3.Out of control

200 32 6
                                    

Qua 23 cái xuân ở dương giới Park Jimin chưa từng chứng kiến điều gì kì lạ hơn lúc này.

Xung quanh toàn những thứ chưa từng thấy bao giờ. Chẳng biết phải nói gì Jimin chỉ biết mở tròn mắt vừa đi vừa nhìn xung quanh mình. Giống như đang đi trong một đường hầm dài bất tận, đi tới đâu đường xuất hiện tới đó phiá trước là cả một mảng tối mù mịt.

Jimin cảm thấy mình như bước đi trên không, nhìn phía dưới là những hình giống đồng hồ méo mó nhưng thời gian chúng chỉ lại không thể hiểu nổi.

Chẳng phải đồng hồ chỉ có 12 số thôi sao ? Nhưng những chiếc đồng hồ ấy lại không có số.

Kim dài, kim ngắn chạy liên tục rồi dừng lại một điểm những con số bắt đầu hiện lên  4:00 ........7:12.........9:45...
Nhạt nhòa rồi biến mất, Jimin đơ người khó hiểu lúc định thần lại thì đã đâm sầm vào lưng người đằng trước.

Hắn vẫn vẻ mặt thờ ơ  thở hắt rồi quay lưng lại ném về phía cậu ánh mắt lạnh lùng.

Jimin hoảng sợ luống cuống nói xin lỗi trong khi toàn thân run lên bần bật. Cậu biết chỉ cần một cái búng tay của hắn thôi thì cậu có thể biến thành cát bụi bất cứ lúc nào. Ai biết được con người đáng sợ nhường ấy sẽ làm những gì.

"Chúng điểm giờ chết đấy,khi có người nào đó chết đi, thời gian tử vong sẽ được báo ở đây sau đó liên lạc tới đồng hồ sinh mệnh của ta "

Taehyung tiếp tục đi và Jimin nhanh chóng chạy theo sau. Cậu cứ nghĩ là khi chết đi rồi sẽ có thể bay chứ hóa ra chẳng đơn giản thế chạy theo hắn mệt khủng khiếp.

Đã thế tên xấu tính kia còn không thèm đợi cậu, cứ thế lại càng cách xa.

"Hơ là vậy sao... Vậy một mình ngài sẽ thu nhập hết tất cả các linh hồn ư? "

"Không phải chỉ mình ta là thần chết, còn có những người khác. "

"Oh thì ra là vậy, à khoan đã ngài tên gì nhỉ ? Còn những người khác à không ý tôi là những thần chết khác và cả những linh hồn nữa sẽ đều đi qua nơi này mới tới được âm giới sao?  À đúng rồi, ngài làm công việc này bao nhiêu lâu rồi?  Có khi tuổi của ngài phải bằng cả chục  thế  kỉ rồi ấy nhỉ mà nhìn chẳng già đi chút nào "

Ôi trời có linh hồn nào như cậu không hỏi tới hỏi lui, đầu Kim Taehyung sắp bốc hỏa tới nơi.

"Cậu có thấy mình hỏi quá nhiều không, vì cậu là một trường hợp đặc biệt nên mới phải đi qua nơi này mới có thể tới âm giới... Có điều có một chút rủi ro"

"Rủi....rủi ro "

Jimin nuốt nước bọt hơi run sợ hỏi lại.

"Tất nhiên là rất lâu rồi chưa xảy ra chuyện ấy, không cần quá lo lắng "

"Chuyện.... Chuyện ấy là chuyện gì "

*Roẹt* 

Xung quanh hai mép đường hầm không gian từ từ xuất hiện các lỗ to nhỏ và bên trong chứa những hình ảnh như các thước phim được quay lại.

"Đây là.."

"Là lỗ thời gian, chúng lưu lại khoảng khắc người ta chết thế nào, tất cả đều ở đây "

"Vậy sao"

Jimin đờ người ra một lúc và vô thức đi tới đứng trước một lỗ hổng.

"Này Park Jimin, Park Jimin "

Kim Taehyung bực mình lên tiếng sao hắn lại dính phải trường hợp điên rồ như của Park Jimin chứ.

Hắn đi tới chỗ cậu và Jimin đang hỗn loạn trong đống cảm xúc khó tả.

"Cậu đang làm gì thế, ta không có nhiều thời gian đâu "

"Ngày 31/1/2005......là ngày 31/1/2005

M...mẹ "

Jimin nghẹn ngào nghe giọng tưởng chừng như sắp khóc, khóe mắt đỏ hoe và cả thân người cậu run bần bật ,cậu lặp đi lặp lại mấy chữ nghẹn ngào nơi cuống họng.

Phải ngày 31/1/2005 ngày vụ tai nạn xảy ra và thần chết đã lấy mất người mẹ thân yêu của Park Jimin. Ngày mẹ cậu rời xa, Jimin lúc ấy mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi tận mắt chứng kiến sự ra đi của người thân yêu nhất. Kí ức ấy đã trở thành một vết sẹo trong lòng quá lớn và xót xa làm sao bây giờ nó lại xuất hiện. Cậu như chết đứng cúi mặt và im lặng.

Kim Taehyung khó xử không biết làm thế nào, tự nhiên hắn thấy mình có chút cảm giác kì lạ, hắn thấy thương cảm sao....

Không....không thể nào. Dù cho nó có là gì Kim Taehyung vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Một phản xạ ùa tới, hắn muốn an ủi bóng người nhỏ bé ấy, giơ tay ra rồi lại tự hạ xuống. Hắn thấy có một khoảng cách thật xa, cậu vẫn nhỏ bé ở đó như cách xa ngàn dặm.

Trên phiến má đẹp giọt nước mắt lăn dài.

*Tong*

Một giọt rơi xuống làm chấn động cả đường hầm.

Kim Taehyung linh tính có điều chẳng lành, nhanh chóng chạy tới nắm tay Park Jimin mà chạy.

Một giọng cười  man rợn đến rùng mình vang vọng cả lối đi.

"Quỷ Soul "

Taehyung tự hỏi,hắn nghiến răng và dẫn Jimin chạy như bay.

"Sao...Sao thế...Cái...cái giọng cười đó... Không lẽ là.. "

"Phải quỷ dữ đấy, nước mắt của cậu cũng dụ hoặc quá nhỉ?"

Dead Love [Vmin]Where stories live. Discover now