Chào các bạn ~ lại là gấu đây. 1 tuần nay gấu đã suy nghĩ nên viết chủ đề gì tiếp theo và pulish được chương này. Gấu rất cần vài lời góp ý của bạn đọc nên mọi người cho gấu vài ý kiến về các chương kế tiếp nhé. Xin cảm ơn.
Chú thích:
(1) ESL: môn tiếng 2 as second language. Mình sẽ có 1 chap riêng về chương trình học bên này nên các bạn đón đọc nhé.
(2) PR: permanent resident, thẻ xanh á mấy bạn :)))#GấuKoaya
___________________________________Mở đầu chương này, vì mình không học cấp 3 ở bên Việt Nam nên mình cũng không hiểu được cuộc sống cấp 3 vui đến cỡ nào. Kỷ niệm học sinh sâu đậm nhất của mình chỉ dừng lại ở năm lớp 9 cuối cấp 2. Từ lúc sang bên này, bạn bè chơi với nhau mơ hồ lắm, khó mà tìm được 1 đứa bạn chí cốt. Đa số học sinh sang bên này đều muốn chơi với Tây. Chơi thì chơi xã giao vậy thôi chứ mà nói thân thì chắc là không. Thứ nhất, lối sống và cách suy nghĩ của Tây khác hoàn toàn so với mình. Vào trường thì nói chuyện thân thiết, bước ra khỏi trường là như người dân. Điều đáng để nói ở đây là, nếu không chơi với Tây thì chơi với ai? Trung Quốc hay Việt Nam ? Hay Philipine hay etc ? Chơi với người nước khác thì các bạn cũng hiểu rồi đó , bất đồng ngôn ngữ. Nhiều khi có những từ tiếng Việt rất hài nhưng khi dịch ra tiếng anh thì nó chớt quớt. Cuối cùng, bạn sẽ phải tìm đến bạn bè đồng hương để chơi. Đây là câu chuyện của mình. Năm lớp 10 mình vào highschool bên đây và bắt đầu học ESL (1), năm đó cả một lớp chỉ có một mình mình là học sinh Việt Nam nên cũng thấy hơi hụt hẫn tý. Tính tình mình thì rất ngại, người ta hay gọi là social difficulty á :))), cộng thêm tiếng anh giao tiếp không giỏi nên cũng chả dám bắt chuyện với ai. 1 ngày , 2 ngày rồi 3 ngày, có bạn kia người Hồng Kông được sắp chung group với mình nên mình bắt đầu làm quen, ăn lunch chung rồi đi chơi chung các kiểu. Được 1 thời gian thì bạn ấy tìm được bạn mới người Trung Quốc (bạn gái kia xinh lắm mọi người) nói chung ngon ngữ nên mình bắt đầy thấy bị lạc loài. Được vài hôm thì mình tách ra không đi chung nữa. 1 người bạn đã ra đi :)))). Tiếp theo, mình gặp được 1 bạn Philipine sang đây cũng lâu rồi và cũng là PR (2) luôn, mình với bạn ấy dính nhau được 1 năm rưỡi cho đến khi bạn ấy bắt đầu thay đổi và mình nhận ra là không thân được nữa nhưng tới giờ mình vẫn giữ liên lạc. Đến giữa năm lớp 11, mình gặp được 1 chị người Việt, DoubleV2901 đó mấy bạn :))), 2 đứa mình cứu vớt nhau cho đến thời điểm này cũng đã hơn 2 năm rưỡi gần 3 năm rồi. Tóm lại là tìm người Việt mà chơi nếu không chơi được với Tây. Nhưng nếu chơi với người Việt thì nên cẩn thận 1 tý, Việt Nam qua đây đầu óc không đơn giản đâu nên chơi thì chơi chứ đừng nên tin người quá, té đau lắm đó. Chẳng hạn như mình, năm đầu college quen biết được 2 chị người Việt, chơi chưa thân thiết gì đã thấy được bộ mặt thật nên mình cũng rút luôn. Bên đây có 3 thể loại, 1 là con nhà giàu chảnh cún, 2 là con nhà khá giả khiêm tốn, 3 là dân học ESL cưới giả để lấy PR.
____________________________________
Cái gì tốt cũng có cái xấu của nó, mình nói thì nói vậy thôi, mình nghĩ sao thì nói vậy. Đi du học bạn thấy nó là 1 màu hường nhưng thật chất thì không phải vậy đâu. Mình chỉ muốn nhắc là nên cẩn thận 1 tý thì tốt hơn chứ cũng không có ý tiêu cực gì. Thân ạ!
#GấuKoaya
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Sự Du Học Sinh
Non-FictionCâu chuyện du học của mình Youtube Channel 🔆 https://www.youtube.com/channel/UCk5R3F2AGv2DGK17K1PUQkA Instagram 🔅 https://instagram.com/duckiefoodie?igshid=90c7zoizb5a1 #GấuKoaya