Gia đình thứ 2 (1)

450 29 2
                                    

Chú thích:
(1) Homestay: dưới 18 tuổi cần guardian (người bảo hộ) về vấn đề học tập và sinh sống. Người dân bản địa sẽ là guardian của các bạn cho tới khi các bạn đủ 18 và có thể ở riêng. Ví dụ: ở trường bạn cúp tiết, nhà trường sẽ gọi về nhà thông báo cho guardian, người chịu trách nhiệm quản lí bạn.

Note: mình không thể tâm sự hết tất tần tật chuyện cá nhân của mình được, nhưng mình sẽ cố gắng nói đại loại để mọi người dễ hiểu.

____________________________________

Mình nhớ không nhầm thì hôm đó là tháng 6 năm 2015, tức là ngay đợt thi tuyển sinh của 2k. Mình học tiếng anh rất dở, điểm lè tè chỉ vừa đủ trung bình nên ba quyết định cho mình đi du học với quan niệm "còn nhỏ thì tiếp thu kiến thức sẽ nhanh hơn". Giấy tờ hồ sơ du học mình đã làm từ lâu cho tới ngay lúc đăng ký thi tuyển sinh xong hết thì VISA du học về tới. Lúc đó, tâm trạng mình nôn nóng lắm, kiểu như đếm từng ngày từng giờ để lên máy bay bay sang bên kia. Mình có một chị bạn ở bên Mỹ, khoảng thời gian đó nói thật là khủng bố cuộc gọi thoại của chị ý luôn á, gọi nói từ sáng đến chiều chỉ 1 chủ đề duy nhất. Tóm gọn lại là tâm lý nôn nóng nhưng lại rất sợ :)))
Tầm cuối tháng 6 đầu tháng 7, mẹ mình quyết định sẽ sang Canada ở với mình trong tháng đầu tiên để chắc ăn là mình thích nghi được với môi trường mới (người lớn lo xa ấy mà). Bên Canada, du học sinh nếu dưới 18 tuổi thì có 2 sự lựa chọn, (1) là homestay và 2 là ở với gia đình. Homestay, đây là 1 sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn gia đình có thu nhập cao vì số tiền bạn bỏ ra cho homestay khá là nhiều. Mình thì có gia đình bên này nên chuyện nhà cửa ăn uống thì mình có người nhà lo từ A đến Z, nhưng các bạn biết đấy, không có cái gì là free hết, được cái này sẽ mất cái kia. Ngày đầu tiên sau 16 tiếng bay, cuối cùng thì mình cũng đặt chân lên được đất nước lá phong :))) viễn cảnh màu hường trong đầu mình bắt đầu xuất hiện. Những ngày đầu tiên sống chung với người thân, mình quen thói ở Việt Nam đi đâu cũng có ba mẹ lo nên chưa biết được cay đắng như nào. Sống lâu thì mới nhận ra là cái gì cũng sẽ phải tự thân vận động, hồi đó ở với ba với mẹ, bị la bị mắng rồi thì cũng thôi, còn bây giờ ở với người khác, bị la bị mắng sẽ có 1 cảm giác cực kỳ mới lạ, chỉ biết chui đầu vào 1 góc mà khóc và lúc đó mình 15 tuổi.
Mình sang đây không có ai ngoài người thân duy nhất của mình nên cho dù họ có như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn mến họ. Có công nuôi 1 ngày thì cái ơn là cả đời đó, đừng phủi tay nhé. Trừ những trường hợp quá đáng ra (mình sẽ kể về chuyện này ở những lần sau)

____________________________________

#GấuKoaya

Đây là bước khởi đầu của mình. Nếu mọi người có hứng thú thì hãy để lại vote và cmt về những điều mọi người thắc mắc nhé. Mình sẽ trả lời nếu trong khả năng của mình. Cảm ơn ạ!

Tâm Sự Du Học Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ