Em có còn là người anh yêu

1K 67 0
                                    

Kim Jin Woo lang thang khắp các con phố ở Seoul, điện thoại anh vẫn rung lên không ngừng. Anh mệt rồi, cái thế giới mà người ta hằng mơ ước, cái thế giới với ánh đèn, với âm thanh, với những bộ quần áo đắt tiền, mùi nước hoa, mùi mỹ phẩm...tất cả đều chỉ khiến anh phát điên. Vậy mà, để đặt chân vào thế giới ấy, anh đã đánh đổi cả thanh xuân...
Mà thanh xuân là gì, anh vốn đã không còn cơ hội để hiểu...
- Kim Jinwoo, cậu đang ở đâu?- Quản lí gắt lên qua điện thoại.
Anh khẽ cười, giọng nói hơi run vì lạnh:
- Em đang ở gần thôi anh, em hiện tại còn chưa thể đi xa...
"Cậu lại làm sao nữa?"- ở đầu dây bên kia, quản lí của anh ôm trán -"Tôi thật sự không rảnh để tìm hiểu xem cậu nghĩ gì đâu, công ty không phải chỉ có mình cậu, ai cũng như cậu thì tôi...''
"Anh mệt mỏi rồi sao?" Jinwoo khẽ cười, "ừ, em cũng muốn chết vì mệt đây..." Ánh mắt anh hướng về một nơi xa xăm, hình như anh vừa thấy gì đó, là hương vị của biển...
Thủ đô Seoul về đêm vẫn ồn ào như thế sao? Con người Seoul thích hoạt động về đêm đến thế sao? Không, anh đã từ bỏ sự yên tĩnh của vùng đảo quê anh để đến với Seoul hoa lệ, để rồi đáp lại anh là sự chán ghét thế này ư?
Anh muốn trở về đảo, anh muốn gặp lại bố mình. Đã bao lâu rồi anh chưa được gặp lại ông...Tour diễn đã kéo anh ra khỏi sự chi phối của thời gian, hay đơn giản hơn, anh đã mất dần khái niệm thời gian...
Kim Jin Woo, hình ảnh của anh đang được chiếu trên màn hình lớn của Trung tâm thương mại giữa lòng Seoul, nhưng đoàn người kia, có mấy ai để ý đến nó không? Anh bật cười, xem ra, idol dù nổi tiếng hay không, cái giá họ nhận được vẫn là cảm giác cô đơn, cô đơn giữa sân khấu vài nghìn hay chục nghìn khán giả. Nhưng sự cô đơn ấy, có bao người vẫn đang kiếm tìm?

Jinwoo trở về nhà khi mới 10h, trong khi cuộc sống về đêm ngoài kia mới thật sự bắt đầu. Nhưng anh mệt rồi, mệt đến độ không còn muốn di chuyển bằng đôi chân của chính mình. Anh muốn uống vài ly, lại chợt nhớ mai cần lên studio sớm, album mới cũng sắp phát hành rồi...
* * * *
Tiếng mở cửa phòng, tiếng bước chân. Là Mino, hình như cậu ấy về rồi, sớm hơn mọi khi. Jinwoo lặng lẽ đứng dậy, anh bước nhanh về phòng ngủ, không phải anh tránh mặt cậu, chỉ là có vài thứ anh chưa thể đối mặt.
"Né tránh không phải cách hay đâu, Kim Jin Woo!", Mino mệt mỏi và bất lực, cậu lên tiếng trước khi ai đó kịp thời tránh đi.
" Phiền cậu lần sau nói chuyện với tôi thì nên dùng kính ngữ, tôi hơn cậu 2 tuổi". Jinwoo vừa nói, vừa bước nhanh về phòng, bằng một thái độ bình tĩnh nhất có thể.
" Anh không thấy mình đang làm mọi việc phức tạp lên sao, anh không cảm thấy sự yếu đuối, mệt mỏi của mình đang ảnh hưởng đến người khác sao?" Mino lên tiếng chất vấn.
Sự bình tĩnh của anh đang dần biến mất, anh phải làm gì đó ngăn lại cảm xúc tức giận lúc này, anh dừng bước, dứt khoát quay lại đối diện với cậu " Xin lỗi, nếu như khuôn mặt của tôi khiến cậu khó chịu đến thế. Cậu yên tâm, tháng tới sắp xếp lại phòng, tôi sẽ tự nguyện đổi phòng cho Seungyoon"
Mino cúi đầu, khẽ lẩm bẩm" Anh biết là em không có ý đó mà, em chỉ..." Chưa để cậu nói hết câu, Jinwoo đã đóng rầm cửa phòng. Mino thở dài, chỉ là quan tâm anh một chút, em cũng không còn cơ hội sao.
Jinwoo nhắm mắt lại, im lặng dựa vào cửa. Chẳng phải anh về nhà để tìm sự yên tĩnh sao, âm thanh anh vừa gây ra, là quá chói tai rồi.
Jinwoo gục mặt xuống gối, tắt đèn, bóng tối bao trùm lấy căn phòng, bao trùm cả tâm trạng của anh. Anh sợ bóng tối, không đơn thuần là nỗi sợ của những đứa trẻ. Bóng tối cô độc cướp đi sự bình tĩnh cuối cùng của anh, cướp đi sự mạnh mẽ cuối cùng trong lòng anh. Đến lúc rồi, anh phải đối mặt với bóng tối, đối mặt sự yếu đuối mà anh thật sự chẳng muốn cho ai biết. Anh khóc. Nước mắt của người đàn ông trưởng thành, hoặc là của sự bất lực, hoặc là của sự nhu nhược. Mà hình như, nước mắt của anh bao gồm cả hai thứ đó.
"Kim Jin Woo, anh mở cửa ra, e có chuyện muốn nói", Mino gõ cửa. Jinwoo giật mình, ánh mắt vô lực nhìn ra cửa. Mở cửa để cho cậu thấy bản thân anh yếu đuối như bây giờ sao. Đương nhiên là không thể. Anh lau vội nước mắt, điều chỉnh thanh âm một cách bình ổn nhất" Tôi mệt rồi, cũng thiếp đi được một lúc rồi. Có gì mai nói"
"Anh nghĩ em sẽ tin sao", Mino cười lạnh, "Anh làm em tức giận rồi"
"Xin lỗi, cậu lấy tư cách gì mà tức giận. Tôi cũng không có làm phiền đến cậu." Jinwoo bước về phía cửa, xem ra là anh quá hèn nhát rồi.
"Kim Jin Woo, em nhắc lại một lần nữa, anh mở cửa ra, em có chuyện cần nói"
"Tôi cũng nhắc lại để cậu rõ, tôi mệt rồi, đây là phòng của tôi, tôi không muốn mời cậu vào"
" Anh đang khiêu chiến với sự nhẫn nại của em sao?"
"Tôi không muốn khiêu chiến với ai cả, càng không muối khiêu chiến với cậu. Cậu nên về phòng đi!"
"Anh đúng là không ra gì. Tưởng chạy trốn là giải quyết được mọi thứ sao?"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Tôi bây giờ mệt đến mức không có khả năng trốn chạy như cậu nói". Là nói dối thôi, anh bây giờ là trốn chạy đến mức kiệt sức rồi.
"Được, em chỉ muốn hỏi anh câu này thôi. Em có còn là người anh yêu?"

[short fic] Minwoo, thứ tình cảm rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ