Vĩ thanh

517 45 4
                                    

"Seung Hoon hyung, anh thích Jin Woo hyung đúng không?" Seung Yoon yếu ớt hỏi.

"Biểu hiện của anh rõ đến thế sao?" Seung Hoon mỉm cười bất lực.

Cả hai rơi vào im lặng, trái tim luôn có quy luật của nó.

Mà trái tim của Lee Seung Hoon, thật ra đã chết từ lâu, cùng với sự ra đi của Nam Tae hyun.

*******

Mino đan tay mình vào tay Jin Woo. Khó khăn lắm mới đem được người về, cậu chỉ hận không thể đem anh giữ anh làm của riêng, bù đắp những lỗi lầm mà cậu ngu ngốc phạm phải.

"Mino, chúng ta cứ thế mà bỏ mặc Seung Yoon sao?", Jin Woo không yên lòng mà hỏi.

Mino nhìn vẻ mặt chất chứa đầy tội lỗi của anh, trong lòng dâng lên một cỗi đau đớn và ân hận đến cực điểm. Rõ ràng là tại cậu, sự chần chừ và thiếu quyết đoán của cậu đã khiến cả ba rơi vào một vòng tròn luẩn quẩn. Đến cuối cùng, đau thương còn lại Kim Jin Woo ngốc nghếch lại tự mình nhận lấy.

Cậu ôm anh vào lòng, khẽ vuốt tóc anh, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của mái tóc, dịu dàng an ủi "Jin Woo, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta không bỏ mặc Seung Yoon. Mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng qua đi thôi anh!"

"Mino à, anh thấy mình thật ích kỉ..." Jin Woo không khỏi nén một tiếng thở dài.

Mino thực bất đắc dĩ "Seung Yoon yêu em thật sự là ngoài ý muốn, bởi vì ngay từ đầu, em đã nói, em và cậu ấy không có cái gọi là tình yêu. Vì thế, Jin Woo à, anh không cướp cái gì của cậu ấy, là em đã cướp anh về..."

Jin Woo được an ủi một phần nào "Mino, anh thật sự yêu em...."

Khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau, Kim Jin Woo đã biết anh và cậu sẽ chẳng thể tách rời. Tình yêu tưởng chừng vĩnh viễn không thể chạm đến, bây giờ được nắm trong bàn tay, Jin Woo tựa như được sống lại thêm một lần.

Mino cúi xuống, nhận thấy đáy mắt anh tràn ngập hình bóng mình, trái tim lại vì câu"anh yêu em" kia run lên một nhịp.

Cậu mỉm cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi trước mặt, tỉ mẩn vuốt ve, rồi nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn "Em cũng yêu anh, rất nhiều, Kim Jin Woo"

Jin Woo vòng hai tay qua cổ cậu, hơi kiễng chân lên một chút, lúng túng mà dịu dàng làm cho nụ hôn thêm sâu.

Nụ hôn này, hẳn anh và cậu đã chờ lâu lắm rồi.

[short fic] Minwoo, thứ tình cảm rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ