Mino đóng cửa, để lại Seungyoon một mình trong phòng. Đến lúc rồi, cậu phải kết thúc nó thôi, tất cả, mọi chuyện...
Cậu bước vào thang máy, bấm số. Jinwoo, anh mệt mỏi sao, vậy anh cứ trốn đi, em sẽ tìm anh, em nhất định tìm được anh.
Mino đứng trước cửa phòng, là phòng của Seunghoon hyung và Seungyoon. Cậu nhập mật khẩu, mở cửa, bước chậm rãi vào phòng. Bình tĩnh, cậu nhất định phải bình tĩnh. Tiến về phòng Seungyoon, cậu đặt tay lên khoá cửa, nhẹ nhàng xoay khoá...
"Song Minho, cậu ở đây làm gì?"
Minho quay mặt lại, đối diện với Seunghoon" Em đến tìm anh ấy"
"Với tư cách gì?" Seunghoon cười lạnh
"Vậy anh hỏi em với tư cách gì", Minho trầm giọng.
"Đây là phòng của tôi", seunghoon trả lời
"Phòng của anh? Đây là phòng của Seungyoon"
"Minho, cậu có biết mình rất ích kỉ không?"
"Em không hiểu anh đang nói gì", Minho quay lưng lại l, chuẩn bị mở cửa phòng.
"Cậu yêu Jinwoo sao?"
Câu hỏi của Seunghoon khiến Minho dừng lại động tác "Chẳng lẽ hành động của em chưa đủ chứng minh"
"Chứng minh? Hành động của cậu?", Seunghoon nhếch môi cười "cậu thích Kim Jin Woo, nhưng khi anh ấy cần, cậu ở đâu?" Seunghoon tức giận hỏi.
"Song Minho, cậu nói thử xem, lúc Jinwoo nói yêu cậu, cậu đang ở đâu? Lúc anh ấy cần cậu, cậu lấy lí do chăm sóc cho Seungyoon để tránh mặt anh ấy. Khi Taehyun rời đi, người đau lòng nhất là Kang Seungyoon, ai cũng biết, nhưng cậu có để ý đến Jinwoo, hyung ấy cũng đau thế nào không?"
"Song Minho, tôi hỏi cậu, cậu có biết Jinwoo đã phải chịu những gì chưa? Khoảng thời gian khó khăn khi Nam rời đi, cậu ở cạnh chăm sóc cho Seungyoon tôi không nói làm gì, Jinwoo hyung lại càng không phản đối. Nhưng anh ấy lại chịu sự ăn mòn của cô đơn. Cậu nói xem, anh ấy tỏ tình với cậu, cậu không trả lời, cứ thế đến ở cùng Seungyoon, Jinwoo hyung anh ấy vẫn chấp nhận, anh ấy nói với tôi rằng, chờ khi cậu xoa dịu được nỗi đau của Seungyoon, cậu sẽ cho anh ấy câu trả lời"
"Đã hơn một năm rồi, Song Minho, anh ấy chờ cậu hơn một năm rồi, anh ấy cũng quyết đinh buông tay rồi. Cậu còn tìm anh ấy làm gì?"
"Lee Seunghoon, anh thì biết cái gì, anh hiểu Kim Jin Woo ư? Anh ở bên anh ấy suốt ư?", Minho gằn giọng.
"Không, tôi không ở cùng anh ấy nhiều như cậu, nhưng tôi ở bên anh ấy, lúc anh ấy cần cậu nhất. Đến lúc rồi, cậu nên dừng lại đi."
"Đúng đến lúc rồi, nhưng không phải là lúc dừng lại, mà là lúc Jinwoo nên trở về cạnh em." Minho dứt khoát nói.
"Kang Seungyoon yêu cậu", Lee seunghoon mỉa mai "thằng bé rất rất thích cậu, Jinwoo hyung biết điều đó, cậu nghĩ anh ấy sẽ trở về sao?"
"Nhưng người em yêu là Kim Jin Woo, người Kim Jin Woo yêu là Song Minho. Jinwoo không trở về, thì em sẽ bắt anh ấy trở về."
"Cậu quá đáng lắm, cậu không nghĩ đến Yoon ư? Nó vừa mới quên được Taehyun, nó lại gặp phải chuyện này, cậu nghĩ đi, nó chịu được sao?"
" Lee Seunghoon, anh là đang lo cho Seungyoon hay đang muốn cướp Jinwoo?'' Minho quay lại hỏi.
"Là cả hai, tôi lo cho cả 2 người họ"
"Vậy thì không cần, Seungyoon là người hiểu chuyện, cậu ấy sẽ sớm buông tay thôi."
Minho quyết tâm mở khóa, lại thấy cánh cửa đã tự động mở ra, Jinwoo đang đứng trước mặt cậu
"Cậu là đồ tồi, cậu làm như vậy thì Seungyoon sẽ đau lắm, biết không hả?" Jinwoo lạnh lùng nhìn Minho.
Ánh mắt anh tràn đầy vẻ đau đớn và bế tắc.
Minho vội vã nắm tay anh "Em có chuyện muốn nói, nghe em một lần thôi anh"
Không khí trầm mặc bao trọn lấy căn phòng, bao trùm lên những con người đang cố vùng vẫy, bám víu một đoạn tình cảm.
Thứ tình cảm rắc rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[short fic] Minwoo, thứ tình cảm rắc rối
FanficChạy trốn tình yêu là điều ngu xuẩn nhất mà bất kì ai cũng có thể gặp phải!!!