Jinwoo cảm nhận được sự đau lòng từ sâu trong ánh mắt của cậu, anh cảm nhận được cả nỗi sợ hãi, chờ mong của cậu. Đây là Song Minho mà anh biết ư, đây là Song Minho lạnh lùng và cao ngạo ư? Song Minho trước mặt anh sao yếu đuối và đáng thương đến thế?
Minho thấy anh chần chừ, sự sợ hãi lại tăng lên đôi chút, nhưng ánh mắt chờ mong lại tuyệt nhiên không hề suy giảm. Cậu tin Jinwoo, cậu tin rằng tình cảm mà anh dành cho cậu chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm. Cậu lại càng tin Kim Jinwoo sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, anh nhất định sẽ quay về bên cậu.
"Minho, tôi đã bao giờ nói với cậu, chờ đợi mệt mỏi lắm, chờ đợi trong vô vọng lại càng mệt mỏi hơn"
"Em biết, Jinwoo, em biết anh đau lòng, em biết anh mệt mỏi, là lỗi của em, là tại em...."
"Cậu biết sao còn làm vậy? Cậu biết sao còn đối xử với tôi như vậy, sao lại đối xử với Seungyoon như thế?"
"Là em sai, là lỗi của em, nhưng em không cố tình làm Yoon tổn thương, lại càng không muốn anh chịu tổn thương.." Minho kéo Jinwoo về phía mình, ôm anh thật chặt. Lẽ ra cậu nên làm như thế này từ lâu rồi, có trách là trách cậu không đủ bản lĩnh, không đủ can đảm để yêu anh. Kim Jinwoo, chỉ cần anh cho cậu một cơ hội, cậu sẽ giành cả đời để ôm anh, cậu sẽ không để anh phải tổn thương, cậu sẽ bảo vệ anh...
"Jinwoo hyung, hãy tin em lần này, em xin anh hãy tin em lần này, hãy yêu em thêm một lần, không, hãy yêu em suốt đời....Jinwoo...."
Jinwoo không dãy dụa, không tìm cách trốn chạy, vì anh biết, cái ôm này là điều anh ước ao, là điều anh chờ đợi. Nhưng Mino à, còn Seungyoon thì sao đây, anh không thể vì sự ích kỉ của anh, của cậu, của hai chúng ta mà để thằng nhóc tổn thương.
Jinwoo siết chặt vòng tay, anh dùng cả cơ thể dựa vào cậu, anh tham lam với hương thơm trên người cậu, anh quyến luyến phong vị đàn ông của cậu. Mino à, chỉ cần anh biết cậu yêu anh, thế là đủ, câu trả lời của cậu cũng đủ thỏa mãn anh rồi.
Jinwoo dần buông xuống, anh khẽ đẩy ra, nhưng Mino vẫn ôm thật chặt "Đủ rồi, Mino à, chúng ta kết thúc thôi!"
Mino kéo sát Jinwoo vào mình, bao trọn lấy anh trong vòng tay, cậu lắc đầu lia lịa, nước mắt tràn vội qua mi " Không, chẳng phải anh yêu em sao? Chẳng phải anh nói chờ em sao? Ai cho phép kết thúc? Em không cho phép, tuyệt đối không..."
"Anh có thể chờ, anh có thể không buông tay, nhưng còn Seungyoon, đứa nhỏ ấy đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, đứa trẻ ấy hy sinh quá đủ rồi"
"Jinwoo à, anh đâu có sai, người chịu thiệt thòi là anh, người có lỗi là em, tại sao anh không ích kỉ một lần, không nghĩ đến bản thân mình một lần?" Mino cúi xuống ngắm nhìn người con trai trước mặt, đặt những nụ hôn vội vàng trên gương mặt đẫm nước mắt của anh. Cảm thấy như vẫn còn chưa đủ, cậu bắt lên đôi môi kia, dịu dàng, nhè nhàng thưởng thức hương vị của nó. Hương vị của Jinwoo.
Cánh cửa phòng bật mở, Seunghoon khẽ giật mình, đối diện với cậu trai trước mặt. Hai con người ngu ngốc kia còn chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của vị khách thứ tư.
Jinwoo nhìn thấy đứa trẻ ấy, ánh mắt đầy hoảng loạn và tội lỗi. Anh vốn không sai, tình yêu của anh lại càng không sai, chỉ là trước mặt đứa trẻ ấy, anh thấy như mình là kẻ tội đồ. Anh đã cướp đi thứ mà đứa trẻ ấy yêu thích nhất, cướp đi người mà nó yêu thương nhất. Jinwoo bối rối, đẩy Mino cách xa mình một chút.
Mino quyến luyến chút dư vị của anh, quyến luyến đôi môi anh, quyến luyến nụ hôn nơi anh "Jinwoo à..."
Jinwoo bừng tỉnh, nhìn về phía Seung yoon "Seungyoon, anh ... Em có thể nghe anh nói..."
Đối mặt với vẻ bối rối của Jinwoo là khuôn mặt tươi tắn của Seungyoon " Anh à, em đã nói rồi, em và Mino, chúng em chỉ có thể làm bạn. Em yêu cậu ấy thì sao chứ, cậu ấy không yêu em. Anh hãy vì bản thân mình một chút đi, Mino ở bên cạnh em thế là đủ rồi, cậu ấy nên về bên cạnh anh thôi. Phía trước của Song Mino ngay từ đầu chỉ có một mình Kim Jinwoo."
"Seungyoon, anh biết là em đau lòng, tại sao lại tỏ ra mạnh mẽ như thế..."
"Jinwoo hyung, nỗi đau của em thật ra đã được Mino lấp đầy rồi. Từ sau khi Taehyun rời đi, Mino đã giúp em vượt qua nó. Bây giờ thì em ổn, thật sự ổn. Người đau nhất lúc này là anh." Seungyoon kiên quyết nói "Đừng chạy trốn nữa, quay về với Mino thôi, quay về với tình yêu của anh thôi."
Mino hướng mắt về phía Seungyoon, khẽ gật đầu, mấp máy môi "Cảm ơn cậu"
Seungyoon lắc đầu, nhìn về phía Seunghoon "Anh có muốn đi ra ngoài không?"
Seunghoon thở dài, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy kia, truyền cho nó hơi ấm "Đi thôi, anh dẫn em đi", rồi quay lại nói với Mino " Tôi giao anh ấy cho cậu, hy vọng cậu xứng đáng, đừng làm tôi thất vọng"
****
Các cậu thấy kết như vậy được chưa?
Có cần tôi viết thêm một chương chấm hết nữa không, hay chuyển sang truyện mới?
Longfic hay là Oneshot kiểu này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[short fic] Minwoo, thứ tình cảm rắc rối
FanfictionChạy trốn tình yêu là điều ngu xuẩn nhất mà bất kì ai cũng có thể gặp phải!!!