Trong khoảnh khắc chạm vào nhau, Hàn Đan đã quay đầu đi.
Nụ hôn kia, mang theo nhiệt độ ấm áp của người đàn ông, rơi vào cổ.
Trong lúc này, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hít thở của nhau.
"Là vì đêm dài vô vị, cho nên tổng giám đốc Thẩm tìm tôi giảm bớt cô đơn sao?" Cô hỏi.
"Nếu như tôi nói không phải thì sao."
"Vậy là anh muốn ra quy tắc ngầm với tôi?"
"Ừ."
Khóe miệng cô nhếch lên, nói với ý tứ sâu xa: "Tổng giám đốc Thẩm, thật ra loại chuyện quy tắc ngầm này phải chọn đối tượng."
"Hả?"
"Cô bé thực tập sinh mới đến trong công ty vừa tươi non vừa đơn thuần, đoán chừng vài đóa hồng là có thể đối phó. Cô Hoàng trợ lý của HR vừa giàu sức sống vừa quyến rũ, có thể chơi một màn tình cờ gặp gỡ ở quán bar. Chị Đài Phong thướt tha thùy mị vĩnh viễn tuổi mười tám, có lẽ nói thẳng sẽ tốt hơn."
"Vậy còn em, tôi cần làm những gì mới có thể thu phục em?" Anh cười như không cười.
"Anh sẽ đưa mèo đi tiêm vắc-xin sao?" Cô nhìn thẳng vào anh trong chốc lát, hỏi.
Anh cảm thấy hơi mê muội khó hiểu.
Cô bình tĩnh tiếp tục hỏi: "Vậy thì, anh biết trồng hoa không? Nếu như tôi nấu cơm anh bằng lòng rửa bát không? Anh có thường xuyên gặp mặt người nhà tôi không? Anh có thể cho tôi bàn tay ấm vào mùa đông không? Mỗi tuần anh có thể dành ra vài giờ chơi game với tôi không?" Anh nhếch khóe môi lên, độ cong càng lúc càng lớn.
"Có lẽ anh sẽ cảm thấy buồn cười, có điều." Cô ngừng lại một chút: "Là một nữ thanh niên lớn tuổi đến giờ vẫn chưa gả đi, người tôi muốn chỉ là một người đàn ông thế này. Nếu như mục đích tổng giám đốc Thẩm đưa tôi đến đây vì điều đó, e rằng anh phải thất vọng rồi."
Im lặng lan tràn. Tay phải Thẩm Luật chống trên người cô rời đi, ngửa mặt nằm xuống. "Em thật đúng là một người phụ nữ dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm giác thất bại."
"Quá khen rồi." Cô nằm kê tay ở sau đầu.
Ranh giới giữa trời và đất đã mơ hồ, ngôi sao giống như có thể chạm tay tới.
"Lần gần nhất ngắm sao thế này, là chuyện rất lâu về trước rồi." Anh cảm thán.
"Cùng cô Nguyễn?" Bao giờ phụ nữ cũng rất nhạy cảm với chuyện như thế.
Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, cười trừ.
"Nhìn ra được cô ấy rất lưu luyến anh."
"Cô ấy đã sớm có hôn ước rồi."
"Hơn ước lớn hơn cả Thịnh Thế?"
"Thương nhân thông minh trước giờ sẽ không gây thù chuốc oán vô nghĩa, hơn nữa chiến lợi phẩm vỏn vẹn chỉ là một Nguyễn Hi Nhan. Đối với nhà họ Thẩm mà nói, tình cảm vĩnh viễn là thứ bé nhỏ không đáng kể nhất."
Cô không phản bác được.
Cô không biết trước khi anh quyết định bỏ đi đáy lòng đã đấu tranh như thế nào, thứ cô chứng kiến chỉ là mỗi một lần gặp gỡ tình cũ anh lại tự nỗ lực kiềm chế, tỏ ra lạnh lùng, thản nhiên và cự tuyệt.
"A, vòng cổ lần trước quên trả anh rồi. Chờ sau khi quay về......" Cô đổi chủ đề.
"Anh chưa từng nuôi mèo." Anh chợt mở miệng: "Cũng không biết rửa bát. Cây cối trong nhà do người giúp việc theo giờ chăm sóc, tần xuất gặp mặt người nhà duy trì hai tháng một lần."
Cô quay mặt nhìn anh.
Mà anh đang nhìn ngân hà mênh mông.
"Anh không phải người đàn ông em muốn tìm, cho dù là vậy, nhưng vẫn muốn giữ lấy em không buông. Cái anh muốn, là em sống bình yên tự tại bên cạnh anh, chỉ nghe anh nói, chỉ nhìn vào anh, chỉ nghĩ đến anh, chỉ tin tưởng anh, chỉ cùng anh đi về phía trước. Mà thứ anh có thể cho em, là trái tim anh."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt của anh giống như xuyên qua ngàn vạn năm ánh sáng mà đến.
Khiến cho người ta không thể dời tầm mắt đi.
Một đêm tỉnh dậy ba bốn lần, lăn qua lăn lại trên giường mười bảy mười tám cái, nhìn trần nhà nửa tiếng, cuối cùng Hàn Đan đứng dậy định ra ngoài tìm nhà hàng sửa soạn bữa sáng, nhưng bị quản gia thân thiết ngăn lại, trong phút chốc ba chiếc xe đẩy đặt đầy đồ ăn đẩy thẳng vào trong phòng 230. Hàn Đan nhìn bánh, phô mai, hoa quả và gà cà-ri, hoành thánh, đủ loại sushi đặt đầy bàn thì được cưng mà sợ, vội vàng nói: "Một mình tôi ăn không hết nhiều như vậy......"
"Ngài Thẩm đã căn dặn sau khi cô dậy thì thông báo cho anh ấy, anh ấy sẽ tới dùng bữa cùng cô." Quản gia Dương Tiếu đặt vào hai bộ đồ ăn.
Nhìn thấy Thẩm Luật đi dép lê và mặc áo ngủ đi thẳng vào trong, Hàn Đan nghẹn lời.
"Anh muốn vào phòng tôi ăn cơm để làm gì?" Cô không nhịn được hỏi.
Tầm mắt của hắn từ chuyển từ trên IPAD lên mặt cô, nghiêm mặt nói: "Chuyển thẳng đến ở tiến độ có hơi nhanh, có điều nếu như em nói không ngại......"
Tay cô run lên, một muỗng canh rơi xuống một nửa: "Tôi ngại."
"Biết bơi không?" Anh không để tâm chút nào, hỏi.
"Biết một chút."
"Có hứng thú với câu cá không?"
"A, cũng được......"
"Bóng chuyền thì sao?"
"Gắng gượng có thể đánh......"
"Từng học lướt sóng chưa?"
"......"
Vì vậy, dưới sự sắp xếp của tổng giám đốc Thẩm, trong vòng ba ngày Hàn Đan đã trải qua kỳ nghỉ với đủ loại cảm xúc mừng rỡ, hâm mộ, sợ hãi, hoang mang hòa làm một.
Lúc bơi chỉ lo đuổi theo chụp một con rùa biển, nước tràn vào ống hô hấp, luống cuống tay chân sặc vài ngụm nước, bình tĩnh lại mới phát hiện ra mình đang túm rất chặt lấy cánh tay Thẩm Luật. Được anh đưa về biển cạn, nhìn bầy cá nhẹ nhàng mổ vào lòng bàn tay, kích động lạ thường.
Lướt sóng hoàn toàn không nắm được kỹ năng, leo lên ván lướt sóng N lần, bị sóng biển vỗ xuống N+1 lần. Huấn luyện viên chuyên nghiệp không dạy nổi, đổi thành Thẩm Luật đích thân tay cầm tay giảng dạy, vẫn không nắm được điểm mấu chốt, cuối cùng từ bỏ với câu "Quả nhiên em không có thiên phú".
Chơi bóng chuyền bờ cát bị một cô bé đánh cho đầu óc choáng váng, người đàn ông ngồi ở một bên quan sát không thể nhịn được nữa đi đến cứu giúp, vì thế đã biến thành 2V2. Điều đáng sợ là, dưới tiền đề bị gây trở ngại, Thẩm Luật lại đảo ngược tình thế thắng lại đối phương.
Thèm nhảy Bungee nhỏ dãi lại không có dũng khí, vì thế cổ vũ tổng giám đốc Thẩm dũng cảm thử nghiệm, kết quả bị người ta tung ra một cú chấm dứt công kích "Em đi thì anh đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Cô Dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành
Não FicçãoThể loại: Võng du, HE. Số chương: 66 Chương Nguồn: Ddlqd Poster: MeOw Editor: Tinh Linh Tuyết Converter: Má mì ngocquynh520 Bản giới thiệu kiểu bán thân: Có một ngày nọ, một nàng Hoa Yêu kết hôn, kết quả lại bị vứt bỏ thê thảm còn bị chồng trước đu...