Chương 32: Tôi là một người rất có nguyên tắc

211 6 0
                                    

Chương 32: Tôi là một người rất có nguyên tắc, nguyên tắc của tôi chỉ có ba chữ, xem tâm trạng.  

Gương mặt xinh đẹp đến mức sẽ khiến người ta không tự giác mà đỏ mặt, khắc sâu vào ký ức Hàn Đan. Là người đàn ông đêm đó xuất hiện với thân phận "Tài xế chuyên trách bên người".


"Anh là...... Lạc Tiêu." Cô vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng đã lôi được cái tên đó từ trong đầu ra ngoài.

"Cô Hàn vẫn còn nhớ tên của tôi, thụ sủng nhược kinh (được cưng mà hoảng)." Mỹ nam hơi ngẩng mặt, tròng mắt màu tro sẫm bởi vì mỉm cười mà khẽ híp lại, nhìn giống như một vương tử sama ra ngoài đi tuần của vương quốc nào đó.

"Tôi có ấn tượng rất sâu với gương mặt xuất chúng." Cô đỏ mặt nói.

"Có người tiếp đãi khách như em sao? Pha cho anh ly trà." Giọng nói lạnh băng khiến cho người ta chán ghét vang lên ở phía sau.

"Không có lá trà." Hàn Đan khinh thường.

"Vậy thì đồ uống." Kỷ Vân Dực nhíu mày, cũng ngồi xuống ghế sofa, tiện thể gác chân lên bàn trà nhỏ.

Lúc Hàn Đan đang tìm nước chanh trong tủ lạnh đưa cho anh mới phản ứng lại, đây là nơi ở của cô và A Khiết. Thế nhưng, rốt cuộc hai người đàn ông này có chuyện gì? Vì sao hoàn toàn không có chút tự giác mình là khách nào? Vì sao thuận tay sai bảo cô như vậy? Vì sao hoàn toàn mang dáng vẻ đang ở trên địa bàn của mình như thế? Còn nữa, rốt cuộc tên đang xem TV kia đi vào như thế nào? Đây là vào nhà phi pháp vào nhà phi pháp đấy......

Oán niệm trong lòng người nào đó bộc phát.

"Tìm tôi có chuyện gì sao?" Cô thận trọng hỏi.

"Thật ra cũng không có chuyện gì quá quan trọng." Lạc Tiêu khoác cánh tay lên lưng ghế sofa: "Trên thực tế hôm nay có người vừa mới chuyển đến sát vách, tôi đến ghé thăm thôi."

"À." Hai người này không phải đến tìm mình gây phiên phức, Hàn Đan thở phào nhẹ nhõm.

Ngước mắt nhìn thấy mỹ nam cười như không cười nhìn mình, trong đầu lóe lên một tia chớp, cứng đờ ngay tức khắc.

"Anh nói là......" Cô trợn tròn mắt nhìn mỹ nam với vẻ không thể tin nổi, rồi lại nhìn biến thái.

Vẻ mặt biến đổi liên tục trên mặt cô thật sự giải trí cho Lạc Tiêu, đôi mắt đào hoa của anh cong lên cười nói: "Đoán không sai, từ hôm nay trở đi, cậu ta ở sát vách cô."

"Khụ......" Hàn Đan bị dự đoán chính xác làm khiếp sợ, ho đến chết đi sống lại.

"Cậu còn chưa đi?" Kỷ Vân Dực uống nước chanh cau mày nói.

"Cậu đúng là có mới nới cũ đấy, nhanh như vậy đã đuổi tôi đi rồi." Giọng điệu hài hước, người đàn ông yêu nghiệt quay sang, tựa khuỷu tay lên vai anh. "Làm cho người ta đau lòng lắm đó."

"Cho cậu mười giây biến mất khỏi trước mắt tôi." Kỷ biến thái đưa tay đẩy cánh tay anh ta ra.

"Được rồi được rồi." Lạc Tiêu đứng dậy đi ra ngoài, đi qua bên cạnh Hàn Đan, cúi người nói: "A đúng rồi, suýt nữa quên nói cho cô biết, bạn cùng phòng của cô vừa mới thu dọn hành lý đến thành phố I công tác rồi. Ngủ ngon nhé cô bé quàng khăn đỏ." Dứt lời vẫy vẫy tay đi ra ngoài, chỉ còn lại Hàn Đan nhìn quý ngài biến thái ngồi trên sofa khóc không ra nước mắt.

"Ừm, thì ra đã trễ như thế này rồi......" Cô bé quàng khăn đỏ ngước mắt nhìn đồng hồ lần thứ n. Ý ngầm là: Sao ngài vẫn chưa đi.

Ngài sói xám lớn hoàn toàn không đếm xỉa đến oán niệm của cô, hết sức tập trung xem TV.

Cô bé quàng khăn đỏ không nhịn được nữa, quyết định chạy là thượng sách.

"A lô? Mẹ." Hàn Đan lấy điện thoại di động ra giả vờ nghe điện thoại, nhân tiện quan sát biểu cảm của người nào đó: "A, con biết rồi. Bây giờ sẽ về. Vâng, vâng."

"Cái đó......" Để điện thoại di động xuống, cô chuyển đến cạnh ghế sofa nhỏ giọng nói: "Tôi có việc phải về nhà một chuyến......"

Lời còn chưa dứt đã bị người ta bắt lấy cổ tay. Cô đang kinh ngạc đã lập tức bị kéo ngã xuống, sau khi hoảng hốt kêu lên một tiếng cả người nằm sấp trong lòng người đàn ông. Hàn Đan cuống quýt tìm điểm tựa, nhưng hai cổ tay lại đồng thời bị bắt lấy. Dưới tình huống này, muốn đứng dậy chỉ có dựa vào sức lực ở eo, mà rất nhanh cô đã phát hiện ra làm như vậy sẽ hoàn toàn trái ngược, vùng vẫy sẽ chỉ làm thân thể hai người càng dán càng chặt.

Tư thế này quá mức mờ ám.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, cô gái nằm sấp trong lòng anh.

Gần sát, có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của đối phương.

"Buông tay!" Hàn Đan không nhịn được nữa, quát lên.

Người đàn ông rũ mắt nhìn cô, trong đồng tử màu hổ phách tản ra ánh sáng u ám. Sự từ tốn mang theo cảm giác áp bách này gần kề khiến cô căng thẳng đến mức hơi run run: "Kỷ Vân Dực, anh...... muốn làm gì......"

Khuôn mặt anh dừng ở nơi cách mười centimet, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng như có như không của nước cạo râu.

Căn phòng có vẻ chật chội.

Hai người trên ghế sofa.

Màn hình TV liên tục lóe sáng.

Một tuyển thủ trong chương trình tìm kiếm tài năng nào đó biểu diễn kém lưu loát một bài hát tiếng Pháp.

Đồng tử của anh được ánh đèn nhuộm lên một lớp màu ấm áp, yên lặng nhìn mình như vậy, giống như vì sao trên trời đêm xa xôi nhưng tỏa sáng lấp lánh.

Kết thúc bài hát, trên TV truyền đến tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai dời núi lấp biển của người xem.

Mi tâm anh nhíu lại, dời tầm mắt đi. "Anh đói rồi."

Hàn Đan nghe thấy ba chữ này lập tức co rút khóe miệng. "Anh...... Buông tôi ra trước đã."

Anh theo lời buông tay ra, Hàn Đan nhảy dựng lên khỏi ghế sofa như điện giật, đưa tay túm lấy gối dựa trên sofa đập về phía người đàn ông, bị Kỷ Vân Dục dùng cánh tay ngăn lại. Nhìn người đàn ông nhíu mày, cô nói với giọng căm hận: "Nếu như anh còn tiếp tục làm vậy, tôi bảo đảm lần sau thứ bay sang chính là gạt tàn!"

Bất ngờ người đàn ông không hề để ý đến lần mạo phạm này, dựa lên ghế sofa cười kiêu ngạo: "Có cần anh mua một cái cho em thử không?"

Lúc này Hàn Đan mới nhớ ra cái gạt tàn duy nhất trong căn nhà này được A Khiết cất trên ngăn tủ như bảo bối, nếu như cô có can đảm đập nát nó thì thế nào cũng sẽ không còn hài cốt, mất hết hình hài.

"Nấu cơm cho anh ăn." Yêu cầu này được đề xuất hùng hồn.

(Hoàn) Cô Dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ