Trang 1: Giữa mùa hè tháng 6

2.7K 175 8
                                    

Tâm sự của Sư Tử:

Sau khi bước ra khỏi giường, tôi lật đật chạy đi thay quần áo đã đẫm mồ hôi do tối qua cái máy lạnh rẻ tiền bị hư. Bị hư đó, giữa cái nóng của thành phố này vào mùa hè oi bức. Chắc chút nữa tôi phải nhờ hàng xóm nào giúp nữa rồi. 

Ai đây ta? Cậu Nhân Mã cho gần, hay Thiên Yết dưới tầng hai giỏi ba cái này hơn nhỉ? 

Chà, có nên nhờ... Song Ngư giúp không nhỉ?

Có nên không nhỉ?

Có lẽ thôi, anh ấy cũng bận quá chừng. Sợ nhờ rồi lại làm phiền người ta, ngại lắm!

Và... tôi thích Song Ngư.

Ngày đầu tiên ảnh bước vào chung cư với một nụ cười tỏa nắng, tôi đã cảm nắng ảnh rồi (mặc dù hôm đó trời mưa). Song Ngư hơn tôi một tuổi, ảnh sống ở tầng một, còn tôi thì lại sống ở tầng ba. Lúc biết anh ấy sống ở tầng một, tôi buồn khủng khiếp, chẳng hiểu vì sao... Chỉ buồn và tiếc nuối một chút. 

Lúc đầu, tôi tưởng cái cảm giác này là kích động do trai đẹp. Có ngờ đâu, mỗi lần từ cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn đêm cho hội chị em ở chung cư, mới biết Song Ngư cũng làm thêm ở đấy! Ảnh còn làm ca đêm, nên tôi ít thấy ảnh về nhà sớm vào mỗi tối. Trái tim từng được khen là dũng cảm hơn sư tử của tôi nhảy thót lên một cái. 

Ối trời ơi, lại là cái nụ cười mà từ đâu nắng tỏa khắp mọi nơi kia lại xuất hiện. Tôi chẳng biết do mình điên hay bệnh gì nữa mà mặt tôi nóng rang, động tác hay nói năng dần trở nên gượng gạo. Ảnh nghiêng cái mặt baby búng ra sữa của mình nhìn tôi một cái. 

Khoảng khắc ấy, trái tim tôi như một quả bong bóng xì hơi. Còn người như biến thành đá. Vỡ tan tành.

Cuối cùng, tôi thích ảnh. 

Ngồi xoa xoa má trước gương, tôi tự dưng nhớ lại những câu đùa của anh phải làm chung cư phải bật cười, tôi cũng bất giác cười theo. Nhưng mà, nhiều khi tôi nghĩ, nếu cứ thích ảnh thế này, tôi sợ một ngày anh ấy biết, anh ấy sẽ làm gì?

Xa lánh tôi, kì thị tôi? Mà cái đau đớn nhất, đó chính là từ chối tôi...

Phải, đã có một quãng thời gian thật khó khăn khi tôi nghĩ đến nó. Còn tin rằng, nụ cười của anh ấy chỉ dành cho mình tôi, một mình Sư Tử tôi thôi.

Nhưng niềm tin ấy đã dần trở nên nhỏ bé. Bé đến nỗi, chỉ cần tôi nhẫn tâm dẫm nó, nó sẽ tan biến đi ngay, nhưng tất nhiên, tôi đã không nhẫn tâm làm điều đó...

Nên tôi đã che đậy tình cảm của chính mình.

Một mình tôi sẽ tự ôm ấp, tự an ủi tôi. Vì tôi tin, mọi chuyện sẽ ổn.

Trang nhật ký đầu tiên của cuộc đời tôi đã bắt đầu được cây bút thời gian viết nên.

Và nó, mang tên anh.

~~~

Sư Tử xỏ đôi dép chạy lạch bạch đi xung quanh chung cư. Chạy sang phòng 304 bấm chuông mấy lần, thấy trong phòng im thin thít. Sư Tử nghĩ chắc Nhân Mã có tiết vào buổi sáng nên nó mới không trả lời. Chạy xuống tầng 2 tìm Thiên Yết, anh ta cũng không có nhà luôn. Chạy tiếp sang phòng 202 tìm Bảo Bình, thì lại nghe Bạch Dương bảo đi ra ngoài từ sớm rồi. 

Sư Tử thở dài, hôm nay là thứ 6 mà mọi người bận bịu ghê! Xuống tiếp tầng 1, tìm Ma Kết nhờ giúp đỡ, cũng chẳng ai ngờ là hôm qua cậu ta đã về quê thăm cha mẹ rồi!

Sư Tử tự cười nhạo cái cuộc đời của mình...

Cái điều tiếp theo chính là điều mà Sư Tử vừa muốn vừa không muốn. Kết cục lại là đứng ngoài vò đầu bức tai, đã xuất hiện một cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt diễn ra trong đầu Sư Tử. 

Đột nhiên có tiếng mở cửa khiến Sư Tử giật mình. 

Là Song Ngư.

Trong lòng Sư Tử xuất hiện một tiếng hét long trời nổ đất. Cái gì vậy trời? Có cần trùng hợp thế không? Ơ ơ, Sư Tử không tin. Cô cứ đứng ngẫn ngờ như con ngốc ngây thơ nhìn. Song Ngư bước tới, tay huơ huơ trước mặt Sư Tử, gọi:

-"Sư Tử, Sư Tử, có nghe anh nói không? Hello..."

Như bị một sức mạnh vô hình đánh cho thức tỉnh. Sư Tử bắt đầu hoạt động cơ mặt. Cô cười một cái. Tay giơ lên chào Song Ngư, miệng lắp bắp:

-"Chào... anh, à, ừm, e... em nhờ... cái này, có được không?"

-"Ừm, cũng được, anh cũng không có việc gì gấp."

Sư Tử cười thêm cái nữa. Vui thì vui thiệt, nhưng mà đây lần đầu tiên Song Ngư qua phòng của Sư Tử. Lỡ anh thấy phòng mình bừa bội quá thì sao? Lỡ ảnh còn chê phong mình xấu nữa thì sao? Thôi thì, lạy trời, cho con hưởng chút hạnh phúc cuối tuần đi. Sư Tử vừa đi một cách cứng ngắc vừa suy nghĩ lung tung.

~~~

Bắc cái thang cho Song Ngư trèo lên. Sư Tử lo lắng hỏi han phía dưới:

-"Có được không anh?"

-"Hửm?... Được chứ sao không? Em coi thường anh quá!"

Song Ngư lục cục một chút rồi nhảy phốc xuống dưới. Mỉm cười nhìn Sư Tử, nói:

-"Được rồi đó em... Bật lên như bình thường thôi nhé!"

-"Vâng, anh giỏi ghê, làm gì trả ơn anh bây giờ?"

-"Cảm ơn anh thôi là được rồi! Màu mè chi?"

-"A, hay em mời anh ăn sáng nha? Anh đã ăn gì chưa?"

-"Được đó, hay đến chỗ anh làm thêm ăn nhá?"

Sư Tử mỉm cười, kêu Song Ngư xuống nhà dưới chờ lát. Còn bản thân thì chạy đến bàn trang điểm, thoa thoa nặn nặn một ít. Rồi mới tự tin xỏ giày chạy xuống nhà. Khi đến nơi, thì lại thấy Song Ngư đứng dựa lưng vào tường mà bấm bấm điện thoại. Sư Tử cảm thấy mặt mình dần nóng lên, mồ hôi trên trán dần chảy xuống nhiều hơn. 

Vì lúc này Song Ngư nhìn rất soái. 

Sư Tử chắc sẽ đứng đơ ra đấy nếu Song Ngư không chú ý tới. Anh lại nở một nụ cười, nói:

-"Mình đi thôi."

Lấy lại vẻ năng động tự tin vốn có của mình. Tung tăng chạy trước ánh nắng bên ngoài chung cư.

Và, trước con mắt bất ngờ và thoáng có chút run động của Song Ngư...

À mà, hôm nay thật là một ngày tràn nắng rạn rỡ... giữa cái nóng của mùa hè.

Cứ như nụ cười của ai đó...

~~~

Thành phố Hồ Chí Minh

13/11/2018

[12 chòm sao] Nhật kí yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ