Xử Nữ vài giây sau đã thấy bóng dáng của Nhân Mã, cô vội mua nước rồi dự định sẽ bỏ đi ngay. Nhưng Nhân Mã thì không định như thế, anh bỏ lại hai đứa bạn, nam tên Lê Trọng, nữ tên Kiều Phương, đang nói chuyện rất hăng say.
Nhưng Kiều Phương lại níu tay Nhân Mã lại khi anh định rời đi. Ai cũng biết Kiều Phương có ý với Nhân Mã, nhưng anh lại có người thương, nên cứ mập mờ như thế mãi. Nhân Mã biết đó không phải điều tốt, nhưng từ chối phũ phàng Phương như thế thì không được. Lê Trọng là bạn thân lâu năm của Nhân Mã, cậu biết điều đó, biết người Nhân Mã thương là ai, nên vội giữ tay Kiều Phương lại.
Để cho cô nàng tức tối đấm bùm bụp vào người Lê Trọng.
Nhân Mã nháy mắt, tựa như muốn nói lần sau sẽ bao một chầu lớn để trả ơn.
Xử Nữ rẽ vào chung cư ngay sau đó. Nhân Mã chân dài dáng cao chẳng mấy chốc và bắt kịp Xử Nữ. Anh dùng tấm thân to lớn khó chịu (chỉ có Xử Nữ nghĩ vậy) chắn ngang đường cô. Xử Nữ lập tức chau mày, đanh đá nói:
-"Làm gì vậy?"
-"Muốn nói chuyện với bà thôi mà..."
-"Có chuyện gì để nói?" - Xử Nữ khí thế vẫn hừng hực, nhưng ngữ điệu đã dịu đi một chút.
-"Chuyện tui thích bà đó!"
-"..."
Nhân Mã cười tươi roi rói. Nhìn chằm chằm vào Xử Nữ đang cúi đầu, người run run. Chỉ vài giây sau, tay cầm nước của Xử Nữ đột nhiên động đậy.
Điều diễn ra tiếp theo ngay cả chính bản thân Nhân Mã cũng không ngờ...
~~~
Thiên Bình là con của một gia đình danh giá giàu có.
Mẹ cô là một người phụ nữ đã có tuổi, tuy vậy, khuôn mặt của bà lấm tấm một vài nếp nhăn nhỏ, nhưng nét thanh tú vẫn còn đọng màu. Những tàn dư và khí phái phát ra từ người bà phát ra thì vô cùng đáng nể. Có lẽ, Thiên Bình đã được thừa hưởng những đặc điểm này từ mẹ.
Còn bố cô, khi Thiên Bình còn bé đã không hay có mặt ở nhà. Lớn lên thêm một chút, Thiên Bình biết rằng, bố cô có người phụ nữ khác, đẹp và quyến rũ hơn mẹ của cô. Phụ nữ trên đời này có rất nhiều, xấu đẹp gì cũng có.
Nên Thiên Bình cho rằng, mẹ cô chỉ cần chia tay bố cô thôi. Rồi mẹ cô sẽ hạnh phúc, Thiên Bình cũng hứa sẽ ngoan, sẽ học giỏi. Về phần bố cô, chỉ cần chịu trách nhiệm cho dòng máu đang chảy trong người Thiên Bình thôi, là đủ.
Chỉ cần chịu trách nhiệm thôi, đúng không?
Với đầu óc của một đứa trẻ, Thiên Bình cư nhiên nghĩ như thế... Nhưng đây là hôn nhân, một sợi xích rằng buộc, không phải ai cũng muốn thoát là thoát được. Hơn nữa, đây là cuộc hôn nhân sắp đặt, nó đã được sắp xếp, cho đến giây phút cuối cùng.
Những buổi tiệc nhàm chán, những môn học đầy ắp đồn dập,...
Ai nói giàu có thì sẽ sung sướng?
Đúng, có lẽ sẽ không thiếu thốn về vật chất. Nhưng cuộc đời, vốn là con dao mang hai lưỡi. Thiên Bình rất hay muốn được mẹ ôm ấp, hay làm nũng vô cớ. Ban đầu, mẹ cô chỉ mỉm cười và thực hiện nhưng dần về sau, khuôn mặt bà dần lạnh đi và không đáp ứng những cái ôm cho Thiên Bình nữa.
Cô đơn. Như những mảnh kính vỡ tan, gián đoạn dòng kí ức...
Bác sĩ bảo rằng tâm trí Thiên Bình đang xuất hiện một vết thương tâm lý.
Khi ấy, Thiên Bình 12 tuổi.
Một câu chuyện cũ đã làm chai mòn đi từng cảm xúc của cô gái nhỏ xinh đẹp...
~~~
Vuốt tóc, Thiên Bình ngẩng mặt khỏi chồng sách chất trên bàn. Cô khẽ gỡ cặp kính, chúi đầu dùng tay xoa trán. Khuôn mặt mệt mỏi, Thiên Bình nâng tách trà lên, nhấp liền vài ngụm. Có một vài giọt trà nóng rơi tách xuống dưới áo, lập tức người bên cạnh chạy tới hỏi han, rồi cầm khăn ướt cẩn thận lau chùi cho Thiên Bình.
Hiện giờ, Thiên Bình đang ở 'nhà'.
Không để cho người kia hoàn thành nốt công việc. Thiên Bình đứng dậy, xách túi bước ra khỏi phòng. Khi bước quá băng ghế sô pha mẹ cô đang ngồi, bà lớn giọng hỏi:
-"Đi mà không chào mẹ một tiếng sao?"
Thiên Bình dừng lại, không quay đầu, cũng chẳng nói gì. Cười nhếch mép một cái, Thiên Bình bỏ đi. Chỉ còn lại bóng dáng đơn độc của người phụ nữ trung niên. Bà ngồi đó, đôi mắt ánh lên tia buồn bã và đau đớn, bà thì thầm:
-"Chồng cũng không được, mà con cũng không xong..."
Thiên Bình bước khỏi căn nhà, bỏ lại không gian tĩnh mịch tới đáng sợ.
Vết thương trong tim, mang tên 'một gia đình' dần không còn đau đớn như ngọn lữa cháy điên cường nữa. Dù vậy, nó vẫn luôn âm ỉ. Cũng từ đó, Thiên Bình học được cách...
... Nhét nỗi đau vào, và khâu nó lại...
Ai rồi cũng có lúc phải chịu nhiều tổn thương, chỉ khác nhau cách lựa chọn.
Ít ra Thiên Bình không ghét bố mẹ, đôi khi có lẽ chỉ vì sự gắn bó huyết thống, điều còn lại, là họ không bao giờ bỏ rơi Thiên Bình một mình. Họ đều biết rằng thế giới này vốn cạnh tranh và khốc liệt như thế nào, và họ bao bọc cô. Nhưng bản chất của Thiên Bình là một cây kim khâu khó trị...
Bao đâu thể bọc được kim.
Làn gió thoáng thổi qua làm mái tóc Thiên Bình bay đều đều, cô ngẩng mặt lên. Đôi mắt sắc xảo nheo lại, khuôn mặt thoáng có nét thả lỏng khi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Hoàng hôn hôm nay có vẻ buồn... Như câu chuyện cũ cùng nỗi đau trong tâm trí cô gái nọ...
~~~
Thành phố Hồ Chí Minh
22/1/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Nhật kí yêu thương
De Todo||Thành phố Hồ Chí Minh - Một ngày mưa|| "Mưa là mưa, cho tôi biết đi, cậu ấy có đang nghĩ về tôi không?" ||Thành phố Hồ Chí Minh - Một ngày nắng|| "Nắng ơi, mày chói chang như nụ cười của cậu ấy vậy..." ||Thành phố Hồ Chí Minh - Một ngày gió|| "Gió...