Tựa [ DustBerry ]

305 37 12
                                    

Thôi !! Chúng tôi đi trước đây , thầy cứ cho cháu ấy ăn tạm cái gì đó để lót bụng rồi hẵng cho uống thuốc , được chứ ? - Vị bác sĩ diện bộ đồ trắng vui vẻ sắp thuốc và ghi chỉ dẫn
Tôi cảm ơn bác sĩ
Ông đi ra , nhẹ nhàng đóng cửa , chỉ để mặc trong căn phòng trống phủ lặng hình bóng của 2 thầy trò . Sau hồi 10p , Blue dần dần tỉnh giấc , điều đầu tiên xuất hiện trên gương mặt kháu khỉnh ấy là một nụ cười thân thuộc , chả cần biết đã có chuyện gì xảy ra với mình , cậu cũng tự nở nụ cười , bởi cậu biết nó là thứ duy nhất có thể an ủi tâm trạng hiện tại bên trong lồng ngực
Ồ , Blue , em có muốn ăn cái gì ko ? Để thầy đi mua - Thầy giáo khẽ hỏi , đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường
Em ko đói lắm đâu ạ - Lại một nụ cười hồn nhiên đi kèm với vàn đáp ngọt ngào
Vậy em có nhớ số của bố mẹ em ko ? Hay anh chị em gì ?
Em ... k..o có b..ố mẹ ... Kể cả là họ hàng ... Chỉ cò..n một người anh trai sống bên Underswap
Nghe tới đây , có vẻ giọng nói vừa nãy thay trầm lắng xuống , ko còn mang âm thanh hạnh phúc , bao quanh tràn ngập nỗi buồn từ buông thắt
Blue !!
Dust hốt hoảng chạy vào , ngay chuyển sắc , anh tỏ ra khó chịu với ánh mắt thân mật của " Việt Quất " khi ngồi đối diện để nói chuyện với thầy

Only Fanfic của PunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ