Cõng [ DustBerry ]( P2 )

313 34 46
                                    

Dust nắm chặt tay Blue , cậu càng nói chuyện với thầy , bỗng chốc lại có cảm giác đau nhói ( Pun : - Bị chồng nắm chặt quá mức chứ sao -.- )
   Vậy thôi hai em đi ăn trước đi , Dust , em có thể đưa Blue đi ăn giúp thầy ko ? Thầy sẽ ra gặp bác sĩ chút - Sau lời nói , thầy đứng dậy , mở cửa đi dọc theo hành lang tới phòng bác sĩ
Từ đấy anh cũng cảm thấy an tâm hơn , vội thả lỏng bàn tay nhỏ bé đang bừng đỏ hết lên
   Vậy giờ ta đi ăn thôi . Cậu muốn ăn cái gì ? - Dust đỏ mặt quay ra hỏi
   Gì cũng được , chỉ cần chúng ta ăn cùng nhau thôi - Blue mỉm cười
Trong khi ngắm nhìn gương mặt trẻ con ấy , đôi má anh chuyển sắc như vần cà chua mới chín , trong lòng ngực anh cứ thấp thoáng đập nhẹ , ko hiểu sao nhưng anh cứ có cảm giác ấm áp tựa lúc anh ở gần Lin trước đây 
Sau tầm 15p ăn phở bò ở quán đối diện bệnh viện , Blue định đẩy ghế đứng dậy ra về thì một cô nhân viên lại đặt cốc nước ngọt trước mặt cậu
   Ch..ị ơi ...
   Sao vậy em ? - Cô nhân viên ngơ ngẩn
   Hình như em làm gì có gọi nước uống đâu ạ ?
   Nhưng anh bạn kia thì có
Cô ấy rời đi cùng nụ cười vui vẻ còn Blue cặm cụi đưa cốc nước sang cho Dust nhưng anh từ chối , vô tư để lại nơi ban đầu
   Tôi gọi cho cậu mà ... Uống đi rồi ta đi về
Bên trong cậu đang ngập tràn ngàn cảm xúc , đôi chút hạnh phúc mang lẫn biết ơn . Người cậu đơn phương chừng ấy tháng năm giờ đây đang quan tâm ngược lại cậu . Bất ngờ nhất là giữa hai bọn họ sẽ chả còn khoảng trống hay bị bất kì ai quấy rầy
   Thôi ta đi về thôi - Dust đứng dậy
   Ơ ... đợi tớ tí ...
   Sao vậy ?
   Tớ ... Tớ ...

Only Fanfic của PunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ