Lời nhắn cuối cùng [ DustBerry ]( P1 )

318 28 8
                                    

Oki đây sẽ là chap cuối cùng của Chương I <3 cảm oke mấy thím đã đồng hành của tôi trong suốt những chap qua
Vậy là đã qua 1 năm , Blue cứ ngỡ là đây mới chỉ như ngày đầu cậu gắn bó với nơi sân trường này nhưng dù sao hết ngày hôm nay , trái tim của cậu sẽ đóng băng hoàn toàn và biến mất . Rồi chỉ còn có 24 tiếng cậu vẫn chưa kịp hẹn Dust ra khuất bóng rồi tỏ tình với anh vậy mà sao cậu lại chết ... ?
Ngàn nỗi lo lắng như cứ dồn nén trong tâm trí cậu , bao gồm cả nước mắt và đau đớn
Cậu ổn chứ ? Nhóc con ? - Anh nở nụ cười hiền từ
Tôi ổn ...
Thật ra là ngược lại , cứ 30p , mảnh băng tụ hội cứ chạm gần hơn với lồng ngực cậu . Thi thoảng nhói lắm nhưng vẫn cố kìm nén vì ko muốn cho anh bận tâm , vì anh còn nhiều vấn đề còn nên bận tâm hơn để ý tới đứa như cậu
Họ cùng bắt tay vào học hành , âm thầm che chở cho nhau những lúc cần thiết nhất , rồi vun đắp cảm giác đơn phương xoay quanh chàng trai côn đồ của lớp . Chỉ đáng ra ... Cậu đã ko nói
Thời gian dần trôi cùng sự chuyển đổi dưới tán bàng lăng rơi vất vưởng sân trường , chùm kẽ xum xuê đột ngột hiu hắt ko có tấm áo xanh khoác thay . Đồng nghĩa dòng thời gian đang biến đổi , từ mùa đông đi ngang mùa xuân , tí tách cơn mùa mùa hạ
Ngày 26-5 , toàn bộ khối 9 bắt đầu việc kiểm tra thử bài thi tổ hợp môn vào cấp 3
Cố gắng lên nhé , Lin - Dust ôm chặt lấy cô rồi nháy mắt
Cậu cũng vậy - Cô ta xách cặp vào phòng thi ôn bài
Đứng từ xa , phía sau khung lề hạnh phúc của hai người họ , Blue có vẻ mất đi sức sống , cậu chỉ biết ngồi gục sau bức tường sơn vàng là điểm khuất để che giấu yếu đuối
Ngày 15-7 , Dust ngủ quên nên vội vàng xỏ giày tới trường muộn , khi quá 5p ko thể nào gửi lời chúc tới cậu nhóc bé nhỏ
Thôi các em nộp bài - Thầy giáo lần lượt đi từng bàn thu theo số thứ tự
Anh giở sách ra kiểm tra lại đáp án rồi vui vẻ đi ra khỏi lớp học , đúng lúc bắt gặp vài người bạn cùng khoá
Ê mấy cu , thi được ko ? - Anh cất giọng hỏi
Tất nhiên rồi - Yujin đáp
Còn mày ?
Tất nhiên là ổn rồi , Văn bố mày còn sợ chứ Toán có cái quái gì làm khó được tao ?
Sau hồi nói chuyện viển vông , đi từ truyện trên trời cho tới cuối đất , Dust bất giác giật mình , anh liền xin rút vì muốn đi tìm Blue
Chắc là phòng B - Anh thầm nghĩ
Cậu ta đi lâu rồi cậu - Một cô gái cùng phòng thi cho hay
Cậu ta đi đâu ?
Hình như là rẽ lối lên sân thượng
Cho tôi cảm ơn
Anh nhanh chóng chèo từ bậc thang tầng 1 , miệt mài leo tới trước cửa sân thượng , mở ra và đi vào . Trước mắt ấy là cảnh tượng Blue đang đứng trên lan can chuẩn bị nhảy xuống
Này !!!
Anh hét toáng lên , chạy vội tới ôm chặt cậu , quyết ko để ai đó nhúc nhích
Cậu định làm gì ?
Cậu bỏ tôi ra , tôi muốn nhảy xuống !!
Anh thắc mắc cho những câu nói vu vơ của cậu , phải chăng cậu đã gặp phải chuyện gì quá mức chịu đựng chăng ?
Thế ... Tạ..i sao cậu làm vậy ?
Tô..i - Gương mặt ấy dịu đi , rồi dần dần rơi lệ
Bởi ... tô..i thích !!
Cậu cắn chặt môi , cố gắng nói rõ từng chữ thật dứt khoát nhưng dường như chưa đủ thuyết phục anh nên anh ôm chặt cậu hơn nữa , ngượng ép cậu phải khai thật lí do
Tôi đã làm cho cậu buồn gì sao ?
Cậ..u cậ..u Có làm gì đâu ...
Nói dối tôi ko tin đâu !! - Anh nhẹ nhàng nắm tay phải cậu , tay trái vẫn tiếp tục giữ cho cậu chui rúc vào bên trong lớp áo mà khóc
Bởi vốn dĩ nó đều bắt nguồn từ anh , dù ko có bằng chứng xác thực nhưng ngỡ đâu cậu đã phải lòng một kẻ như anh ư ? Từ tính cách cho tới thành tích học tập , anh kém cạnh cậu ở mọi phương diện ấy sao cậu vẫn cứ thích , vẫn cứ lắng nghe trái tim dù nó có sai trái như thế nào ?

Only Fanfic của PunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ