Ra đi [ DustBerry ]

294 37 11
                                    

   Papyrus , bông hoa cuối cùng sắp tàn rồi đó
Một giọng nói hoà với gió vang lên giữa căn phòng khách , ko quá nhỏ , âm thanh đó vốn dĩ đủ to để lọt vào tai của kẻ lạnh lùng đang mang trên môi nụ cười quanh cảnh sắc u ám
Quay ngược và khẽ chuyển thành vần bán nguyệt , trông thật buồn , vẹn bên trong đó là cả mảnh vỡ rơi vụn
   Ngài còn muốn nói điều gì ko ?
   Tiếc rằng tôi sẽ chẳng thể trở về bên thằng nhóc trước thời điểm mà khoảnh khắc ấy diễn ra được nữa
   Ta đã từng phải một thân nuôi nấng thằng bé , cố gắng làm lụng , chăm lo cho em mọi thứ , bù đắp cho em khoảng trống mà chả có ba mẹ nào làm được . Ngỡ rằng hai ta sẽ mãi mãi ở bên nhau , cùng nở nụ cười để an ủi người kia nhưng rồi ... Ta nhận ra ... Em lại bất chấp rời xa ta , ko thể chạm tới nhau lần nữa
Chỉ còn ngày mai thôi ... Ngài đã nói với cậu ấy chưa ? - Undyne nói
Hai chúng tôi vừa mới nói chuyện , cô có thể ra ngoài một chút được ko ? - Papyrus nhẹ nhàng hỏi
Tất nhiên rồi ạ
Tự một lời đáp , cô đi ra , để mặc người đó trong 4 bức tường đơn độc . Anh bật khóc , những giọt nước mắt dần lăn dài trên hai gò má , chảy dài rơi xuống miếng thảm xanh , ướt đẫm cả màu hư tổn . Nhưng rồi giọng nói hồn nhiên ấy vang lên , dường như đã xoa dịu đi nỗi đau vương vấn bởi ngàn xa , nó đã chiến thắng , nó sưởi ấm con tim anh ...
Papyrus ... anh ổn chứ ? Trả lời đi nào ... Ko em giận anh đó nha

Only Fanfic của PunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ