Trong phòng khách lớn, nó được gặp rất nhiều người thuộc dòng họ Phrangce. Nó cũng chưa biết vì sao lại có cuộc gặp mặt này. Ngồi im ở góc phòng, nó thấy mình lại bị khác biệt giữa những người không quen biết. Khác hẳn với ông Luis và Flan, nó thấy những người này đều mang trên người bầu không khí u ám. Những ánh mắt nhìn nó đều có chút căm ghét. Có thể là do nó tưởng tượng nhưng vẫn thấy hơi lo lắng.
Cửa phòng bỗng mở ra, ông Luis đi vào, theo sau là Flan và một người con trai khác. Nó lờ mờ đoán ra người đó là Alan.
Khác với dáng vẻ cao lớn của Flan, Alan thấp hơn nhưng làn da, mái tóc đậm chất người Pháp.
-Hôm nay ta gọi mọi người tới đây là muốn thông báo một việc quan trọng _ Ông luis trịnh trọng tuyên bố trước mọi người.
Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía ông Luis.
-Flan và Alan là hai đứa cháu mà ta rất yêu quý, chúng có đủ tài năng và phẩm chất để trở thành người thừa kế gia sản Phrangce.
-Vậy là bố đã quyết định rồi sao? _ Một người phụ nữ trung tuổi đứng lẫn trong đám đông lên tiếng. Cô tiến lên phía trước và nói _ Sao lúc trước bố kiên quyết không nhắc về vấn đề này mà bây giờ lại gọi tất cả mọi người tới?
-Marelin, con đừng cắt ngang lời ta _ Ông luis khuôn mặt lạnh lùng nhìn người phụ nữ khi nãy _ Từ trước tới nay ta không muốn nhắc tới chuyện này là vì còn muốn tìm một người quan trọng. Bây giờ ta đã tìm được rồi … Tiffany, cháu hãy lại gần đây!
Ông Luis vẫy tay gọi nó tới gần. Nó là người quan trọng ư? Mặc dù nó luôn cảm thấy ông Luis rất yêu quý nó, có lẽ là do nó giống bà Sophia. Nhưng cảm giác được người khác gọi là người quan trọng vẫn khiến nó thấy thật hạnh phúc.
-Đây là người sẽ thừa kế tài sản của ta, Tiffany, từ lâu ta đã muốn trao hết gia tài của mình cho đứa cháu gái của Sophia.
-Thật hoang đường! Cha định trao tất cả tài sản cho một người ngoài sao? _ Một người đàn ông lên tiếng.
-Philip, con không có quyền lớn tiếng với ta! _ Ông Luis quát lớn khiến cả căn phòng trở nên im lặng.
Những người con của ông Luis thật đáng sợ, bọn họ luôn có những suy tính cho bản thân, và vì thế khi nhìn vào những người này người ta không khỏi có chút lạnh chạy dọc sống lưng.
-Quyền được thừa kế sẽ thuộc về Flan hoặc Alan, hai đứa cháu trai của ta _ Ông Luis nhấn mạnh _ nếu một trong hai đứa kết hôn với Tiffany!
Cả căn phòng như nóng bừng lên, nó có thể cảm nhận được nhiệt độ lúc này. Điều ông Luis nói quá bất ngờ khiến lần nữa mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên hết sức.
-Sao cha lại làm như thế? _ Người phụ nữ tên Marelin bỗng gào lên, phá tan sự im ắng ban nãy. Bây giờ tất cả mọi người đều xì xào bàn tán to hơn.
Ông Luis không nói gì thêm, có vẻ như ông đang rất mệt và cần nghỉ ngơi. Flan đưa ông lên phòng.
~ ~ ~
-Vậy ra cô là cháu gái bà Sophia mà ông vẫn hay kể? _ Nó giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng người, Alan đứng ngay sau lưng nó.
-Uhm, anh là Alan?
-Xem nào … cô rất giống với bức ảnh bà Sophia mà ông hay cho chúng tôi xem _ Alan cúi sát vào mặt nó khiến hai má nó bỗng đỏ ửng lên _ Qủa là giống!
Nó đẩy Alan ra, chỉ tay thẳng vào mặt anh chàng và nói: “Anh thật bất lịch sự!”
-Ha ha ha, cô quả là thú vị đấy! _ Alan ôm bụng cười lớn.
Nhìn bộ dạng nó bị trêu chọc quả thật rất thảm hại. Nó giận tím mặt. Alan khác hẳn với Flan quý phái của nó. Tên này quả là một kẻ khó ưa. Nó vùng vằng bỏ đi chỗ khác mặc kệ Alan vẫn đang ôm bụng cười ngặt ngẽo.
Khi nó vừa đi khỏi thì Flan đi đến, anh nhìn dáng nó vừa đi khuất thì lại gần Alan.
-Em đừng có trêu chọc cô ấy như vậy!
-Anh Flan! _ Alan chạy tới ôm Flan, cậu ta có vẻ rất vui mừng khi nhìn thấy ông anh họ Flan của mình.
-Em đã cao hơn trước kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau! _ Flan lấy tay đo chiều cao giữa đầu của Alan với mình.
-Em sẽ cao hơn anh nhanh thôi, Flan à! _ Alan nhếch mép cười. Có vẻ như chiều cao là điểm yếu duy nhất khiến Alan cảm thấy thua kém Flan.
…
Hai anh chàng này mỗi người một vẻ.
Flan có mái tóc nâu hạt dẻ và gương mặt thanh tú, dáng người dong dỏng cao và hơn hết anh có đôi mắt sâu tuyệt đẹp thừa hưởng từ ông nội mình. Lịch thiệp và ân cần là những ưu điểm lớn của anh. Có duy nhất một điều là Flan luôn sống nội tâm, anh không hay cởi mở những suy nghĩ của mình. Một Flan luôn trầm ngâm, ưu tư cũng là một trong những điều thu hút đặt biệt đối với Tiffany.
Alan lại trái ngược hoàn toàn với ông anh họ của mình. Mái tóc màu nâu xẫm hơi xoăn, đôi mắt cười màu ghi sáng khiến người đối diện luôn cảm thấy thoải mái. Không khí xung quanh Alan luôn tràn ngập tiếng cười. Gần tuổi Tiffany hơn nên anh chàng này hay tìm cách trêu chọc.
Nếu như để chọn lựa thì Tiffany, nó vẫn chưa thể làm được. Mặc dù trong lòng nó Flan vẫn nhỉnh hơn một chút!
BẠN ĐANG ĐỌC
Because it's you (Bởi vì đó là anh! ♥)
Teen FictionĐây là câu chuyện vừa có nét lãng mạn, vừa có chút cổ điển, pha thêm một chút tình huống hài hước ... Nói chung là cứ đọc đi rồi sẽ biết ♥ Tác giả: BI TRÒN VO ♪