Chap9: Alan ♥

777 4 0
                                    

Từ hôm Flan và ông Luis đi sang Pháp, nó cảm thấy căn nhà trở nên thật trống trải. Ngồi bên cửa sổ, bên ngoài đang mưa phùn. Những hạt mưa li ti bám trên tấm kính, không khi dường như ẩm hơn, Tiff cảm thấy hơi lạnh.

-Cô có muốn thưởng thức một tách trà với tôi không?

Nó ngoảnh cổ lại, Alan mặc một chiếc áo sơ mi không cổ màu xanh Navy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm của một quý ông. Nó chẳng mấy ngạc nhiên vì hai anh em nhà Frangce này đều có một con mắt thẩm mĩ tuyệt vời. Điều nó quan tâm là tách trà nóng đang ở trên tay Alan.

-Sao anh lại mời tôi uống trà vậy? _ Nó hỏi.

-Thưởng thức! _ Alan nhắc lại _ với tôi thưởng thức trà khác hẳn với uống trà _ anh mỉm cười nhìn nó. Khẽ kéo chiếc ghế lại gần cửa sổ chỗ nó đang ngồi, Alan đưa cho nó tách trà sử màu trắng toát đang bốc hơi nóng lên.

-Vậy khi thưởng thức trà anh sẽ làm gì? _ Nó tò mò nhìn Alan rồi đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm. Loại trà này hương vị đậm hơn hẳn trà Jeeling tea mà ông Luis hay uống.

-Thưởng thức trà cũng giống như khi cô đang thưởng thức vẻ đẹp của tạo hóa _ Alan đưa tay ra sau đầu  Tiff và lấy ra một bông hồng màu đỏ _ bông hồng này cũng vậy!

Nó vẫn chưa hết bất ngờ vì Alan có thể làm ảo thuật. Thật thú vị! Cách Alan diễn đạt bằng chất giọng đặc trưng của Pháp khiến nó thấy mình bị thu hút. Đôi chỗ phát âm tiếng việt của anh chưa chuẩn thậm chí còn khiến nó phì cười. Nhưng khi Alan khẽ tách một cánh hoa thả vào li trà của nó …

-Loài hoa hồng này rất đặc biệt … nó thường được chế tạo làm tinh dầu hương. Nhưng khi thả vào trà, nó lại mang đến một hương vị khác! _ Alan đưa tay đẩy tách trà của Tiff lên như muốn nó hãy uống.

Qủa thực tách trà bây giờ có thêm vị ngọt ngọt thanh thanh khác hẳn. Nó nhìn Alan, ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang ngưỡng mộ. Chí ít lúc này Alan thật tinh tế và hiểu biết khác với con người đáng ghét chỉ biết tìm cớ trêu chọc nó suốt ngày.

Cắt ngang bầu không khí này, một cô hầu gái đi vào phòng khách, cách cô ấy nhìn Alan có phần sợ hãi:

-Xin lỗi thiếu gia Alan, cậu có điện thoại gọi tới.

Alan ra hiệu tay “được rồi!”, anh quay lại nháy mắt với Tiff:

-Lúc khác chúng ta sẽ thưởng thức trà tiếp nhé!

Nó chỉ chu mỏ lên “xì” một tiếng rồi tạm biệt Alan.

Mặc dù Alan là một người rất tuyệt vời … vừa đẹp trai, lịch lãm, galang và biết cách tạo bầu không khí thoải mái. Nhưng nó vẫn thích Flan hơn. Mỗi lần nghĩ tới Flan hai má nó lại ửng hồng. “Lúc nãy còn lành lạnh mà bây giờ lại nóng thế nhỉ?” _ nó lẩm bẩm trong miệng.

~ ~ ~                                                                 

Khi cơn mưa vừa tạnh hẳn, nó muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nghĩ thế, Tiff dọn bộ ấm chén pha trà và bê xuống bếp. Nhưng vừa ra dọc hành lang, nó lại gặp ngay Marelin. Người phụ nữ với mái tóc nâu búi cao để lộ ra vầng trán rộng đầy quý phái, bộ váy nâu sáng bó sát body khiên thân hình Marelin trông thật quyến rũ. bà ta cố í tiến lại gần Tiff, nói thầm vào tai cô mấy câu. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng sau đấy …  Tiff đứng người. Nó mắt mở to đầy kinh ngạc hay nói khác đi có chút sợ hãi, bộ ấm trà rớt xuống nền nhà, vỡ “choang”.

Because it's you (Bởi vì đó là anh! ♥)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ