-Alo … Flan … là anh phải không? _ nó áp ống nghe điện thoại vào tai.
“Tiffany? sao em biết số của anh vậy?” giọng của Flan ở đầu dây bên kia.
-Alan đã cho em số của anh _ giọng nó đột ngột hạ xuống _ Nhưng có vẻ anh không muốn gặp em chút nào thì phải.
“Ơ … không phải vậy.Chỉ là hơi bất ngờ một chút! Anh thực sự rất rất muốn được nghe giọng nói của em, nhìn thấy em, được gặp em mỗi ngày!”
-Vậy tại sao lâu như vậy anh không gọi điện cho em? _ Nó giận dỗi.
“Anh … anh xin lỗi!” _ Nghe giọng Flan có vẻ thất vọng và buồn, nó mỉm cười. Nó biết là anh rất bận, chỉ là nó muốn được nói chuyện với anh một chút. Nó thực sự thấy nhớ anh.
-Ông Luis vẫn khỏe chứ?
“Dạo này phải lo nhiều chuyện ở công ty nên sức khỏe của ông giảm rõ rệt, nhưng anh sẽ chăm sóc ông, em đừng lo!”
-Dạ, anh hãy chăm sóc ông cẩn thận nhé! _ Nó ngừng lại một lúc rồi nói tiếp _ Cả anh nữa Flan, anh cũng phải chăm sóc cho sức khỏe bản thân!
“Em có chuyện gì phải không?”
Câu hỏi của Flan khiến nó giật mình, có lẽ do đột ngột nên nó im lặng. Là nó có chuyện? Đúng là có chuyện đã xảy ra với nó. Vốn dĩ bắt đầu nó đã có vấn đề rồi, chỉ là nó đã giấu mãi gia đình Frăngce này thôi!
-Không có chuyện gì đâu anh. Chẳng lẽ phải có chuyện thì em mới được gọi cho anh sao? Thật kì quặc! _ nó chu mỏ lên thanh minh.
“Uhm … Chỉ khoảng 1 tuần nữa là ông Luis và anh sẽ về!”
-Một tuần nữa?
“Cám ơn em vì đã gọi cho anh … anh thực sự nhớ em rất nhiều!”
-Tạm biệt anh, Flan! _ Nó dập máy. Nước mắt chảy xuống, nó khóc. Nó không biết cảm xúc lúc này của mình là như thế nào. Chắc chắn nó sẽ nhớ anh rất nhiều, nhớ cả ông Luis và Alan nữa.
Nó quyết định sẽ rời đi khỏi nơi đây. Hôm qua nó có nghe Alan nói, gia đình bác Geogre của nó sẽ tới đây. Nó biết chắc David đã nhắc đến nó với ông bác họ. Chuyện đó chẳng có gì lạ, nó đã tính đến từ lâu. Nếu không rời đi ngay, nó sẽ bị ông bác “ma quái” bắt được. Đó là một con người mưu mô xảo quyệt, nó không dám chắc ông ta sẽ không hại gia đình này … vì nó.
Xếp đồ vào vali xong, nó quyết định sẽ viết một bức thư để từ biệt Alan. Nếu nó gặp anh bây giờ, chắc chắn là nó sẽ rất khó để rời đi được.
Ngoài trời vẫn lờ mờ ánh sáng của những bóng đèn đường, khung cảnh sáng sớm ảm đạm vô cùng. Nó kéo vali và rời đi khỏi khu nhà biệt thự của gia đình Frăngce.
~~~
“Alan thân mến,
Có lẽ khi anh đọc được lá thư này thì em đã rời đi đến một nơi rất xa nào đó rồi.. Xin lỗi vì em bỏđi mà không nói một lời từ biệt với anh. Thời gian qua ông Luis, Flan và anh đã đối xử rất tốt với em. Em đã thực sự rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở nơi đây!
Anh biết đấy, về chuyện hôn ước, xin anh hãy nói với ông Luis cho em được từ chối. Bản thân em chẳng có gì là tốt cả, em không xứng với anh hay Flan. Em không có quyền lựa chọn và phá hỏng sự nghiệp của hai người. Anh hay Flan đều là những người em yêu quý … vì vậy, em thực sự xin lỗi!
Tạm biệt Alan♥,
Tiffany Nguyễn”
BẠN ĐANG ĐỌC
Because it's you (Bởi vì đó là anh! ♥)
Teen FictionĐây là câu chuyện vừa có nét lãng mạn, vừa có chút cổ điển, pha thêm một chút tình huống hài hước ... Nói chung là cứ đọc đi rồi sẽ biết ♥ Tác giả: BI TRÒN VO ♪