*Reng … Re … eng!*~~~
Nó cố với tay lên bàn tìm cái đồng hồ báo thức … vươn tay … nhoài người … sờ mó … “Rầm!”
Con bé ngã lăn nhào xuống đất.
Nhấc cái mông đang ê ẩm lên, nó nhăn nhó cái mặt.
Mắt nhắm mắt mở cầm chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang réo ầm ĩ trên bàn học.
Phải … khỉ thật! Nó quên mất hôm qua để đồng hồ trên bàn học chứ không phải bàn trang điểm cạnh giường như mọi khi.
*Ki … ing Koong!* ~~~ Tiếng chuông cửa.
- Bực mình thật, sáng bảnh mắt ra mà tiếng chuông cứ thi nhau réo ầm lên! _ Nó càu nhàu.
Khoác nhẹ cái áo khoác bên ngoài chiếc váy ngủ Hello kitty hồng nhạt, nó đi ra ngoài mở cửa.
-Ra mở cửa ngay đây! _ Tiếng chuông cứ ấn liên tục khiến nó bực mình. Làm như nó điếc không nghe thấy tiếng vậy …
Nó ngó qua lỗ cửa nhỏ thấy 1 đám người đang đứng ở bên ngoài, những tiếng xì xào nói chuyện rất to.
“Mẹ ơi … chuyện quái gì đang xảy ra thế này?” Nó lẩm bẩm trong miệng.
-Các người làm gì tập trung ở hết đây vậy? _ Mở cửa, nó hai tay chống nạnh nói lớn.
-Đây rồi, con ranh con … bố mẹ mày đâu? _ Một bà béo đứng ngay gần cửa tóm lấy tay nó kéo ra ngoài rồi hùng hổ xông vào bên trong nhà.
Những người còn lại cũng đẩy nó sang một bên, kéo nhau đi theo bà béo lúc nãy. Con bé vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ???
-Lấy hết những thứ có giá trị đi! _ Vẫn mụ béo lên tiếng.
Mọi người xung quanh tranh nhau những thứ đồ trong nhà nó. Tivi, tủ lạnh, lò vi sóng … cả các kệ tủ bằng gỗ mun nhà nó cũng bị bê đi lần lượt ra.
Nó đứng chặn cửa và quát lớn:
-Mọi người là ai mà dám xông vào nhà tôi bê hết đồ đi như vậy? Tôi sẽ báo cảnh sát!
-Con nhãi, bố mẹ mày nợ tiền chúng tao, bây giờ định xù nợ chắc! _ Một người đàn ông to lớn đang bê chiếc tivi đi ra, hắn lớn giọng. Vẻ mặt hung hãn của đầu gấu, nó khẽ rùng mình sợ hãi.
-Tôi không tin! Chắc chắn các người nhầm địa chỉ rồi!
-Bố mày là Charlie Nguyễn có phải không? Mẹ mày là Selena Trần … Còn nếu tao không nhầm thì nhãi ranh, mày tên là Tiffany! _ Mụ béo ngúng ngoắng cái mông to bự chảng của mình đi về phía nó.
-Sao bà biết? _ Nó lắp bắp.
-Bố mày đã lừa tiền chúng tao đầu tư vào một công ty ma nào đó, bây giờ vỡ nợ, bỏ trốn rồi!
-Tôi không tin, bố mẹ tôi đang đi du lịch mà! _ Nó hoảng sợ, đi giật lùi về phía sau.
-Đồ đạc nhà mày chẳng đáng giá gì hết! Khôn hồn thì thay bố mẹ mày trả nợ cho chúng tao … Không thì không xong đâu! _ Mụ béo đẩy nó ngã xuống đất, bà ta hả hê cười lớn rồi ra ám hiệu cho những người bên trong khẩn trương bê đồ đạc ra khỏi nhà.
-Mà quên mất _ Mụ ta ngoảnh cổ lại, hất ánh mắt khinh bỉ về phía nó _Căn nhà này, từ bây giờ chính thức thuộc về tao, mày nhanh chóng cút ra khỏi đây đi!
Nước mắt nó cứ chảy xuống đầm đìa, nó vẫn chưa tin được vào những điều đang xảy ra. Bố mẹ nó rõ ràng đang đi du lịch nước ngoài vậy mà bây giờ thành ra bỏ trốn … lại còn những người tới xiết nợ … căn nhà của nó bị lấy mất … bây giờ nó phải làm gì?
Tên đầu gấu to lớn lúc nãy quay lại chỗ nó, hắn cúi xuống, lấy tay đẩy cằm nó lên. Khuôn mặt gã trông thật ghê tởm với những vết sẹo dài chằng chịt. Giọng ồm ồm của hắn khiến nó cảm thấy thật sự sợ hãi:
-Đây là tờ giấy nợ … chúng tao đã trừ tất cả những thứ lấy được ngày hôm nay. Đây là số còn lại! Mày hãy nhìn cho kĩ. Sau ba tháng nữa, mày không trả được hết số nợ này thì … _ Hắn nở nụ cười nửa miệng trông thật gớm giếc _ Mày sẽ phải làm việc cho bọn tao để trả nợ.
-Làm thuê? _ Nó lắp bắp hỏi lại.
-Phải, làm thuê … mày sẽ phải bán thân cho tụi tao để trả nợ _ Hắn liếc nhìn xuống ngực nó rồi cười ha hả. Giật mình, nó kéo áo khoác lại.
Hắn bỏ đi. Những người khác cũng đã rời khỏi căn nhà của nó. Bây giờ tất cả chỉ còn là một khoảng trống rỗng.
Nó chạy vào phòng ngủ. Quần áo của nó vất vương vãi khắp phòng, đến giường ngủ cũng bị tháo ra và mang đi mất. Nó ngã phịch xuống đất, nước mắt vẫn cứ chảy ra.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nó vẫn chưa hiểu … nó không thể hiểu … không muốn hiểu.
Bố mẹ?
Nó nhìn quanh phòng, bọn chúng chỉ lấy đồ đạc, còn quần áo, túi và sách vở và một ít đồ dùng vẫn còn. Chỉ có điều chúng bị vứt lăn lóc và bừa ra khắp căn phòng.
Mở chiếc túi xách màu hồng nhạt của nó ra, lấy điện thoại.
“Thuê bao quý khách hiện nay không liên lạc được … tút … tút … tút” Tất cả chỉ là tiếng tút dài vô vọng. Nó biết không thể liên lạc được với bố mẹ. Họ đã bỏ rơi nó để chạy trốn một mình.
Bây giờ chỉ còn mình nó đối mặt với mọi thứ … nó chẳng biết làm gì ngoài gục xuống mà khóc!
Mới đây thôi, ngày hôm qua, nó còn là một con bé 16 tuổi lúc nào cũng vui vẻ. Cuộc sống của nó luôn sung túc khi có bố mẹ ở bên. Nhà nó không phải quá giàu nhưng cũng đủ để bố mẹ nó chiều chuộng đứa con gái cưng độc nhất của họ.
Mấy hôm trước, khi bố mẹ nó nói là đi nước ngoài du lịch, nó đã khá ngạc nhiên. Thường vào khoảng thời gian này hàng năm, bố nó luôn bận bù đầu với công việc của công ty, mùa hè các dự án đổ về nườm nượp … Lẽ ra nó phải nghi ngờ … nhưng không, nó đã rất vui vẻ. Nó nghĩ rằng một mình ở nhà thật thoải mái, tự do làm mọi thứ mà không bị bố mẹ kiểm soát.
Vậy là bản thân nó, đứa con gái độc nhất … lại bị chính bố mẹ mình lừa dối.
Đây là nhà nó … không, bây giờ nơi đây không còn là nhà nó nữa rồi!
Nó phải đi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Because it's you (Bởi vì đó là anh! ♥)
أدب المراهقينĐây là câu chuyện vừa có nét lãng mạn, vừa có chút cổ điển, pha thêm một chút tình huống hài hước ... Nói chung là cứ đọc đi rồi sẽ biết ♥ Tác giả: BI TRÒN VO ♪