Chương 1: Chúng ta sinh cách nhau chỉ một ngày

534 38 0
                                    

" cô đừng có nghiêm túc như vậy mà, ra nhảy với tôi đi "

" Tôi không biết nhảy, cô kéo tôi ra đây cũng vô dụng "

-.-

" Triết Hàm ly trà sữa này rất đặc biệt cho nên em sẽ tính tiền của chị mắc hơn những người khác "

" có khác biệt sao? "

" có chứ, ly trà sữa có tâm ý của em "

-.-

" Triết Hàm cà phê có gì ngon vừa đen vừa đắng sao chị cứ thích uống thế? "

" vậy trà sữa của em có gì ngon mà ngày nào cũng uống thế. Béo ngọt thế kia ngán chết người đó "

" hứ..."

-.-

" Triết Hàm hay là chúng ta đem trà sữa với cà phê trộn lại uống đi thử xem hương vị như thế nào "

" em điên à cà phê và trà sữa sao có thể trộn lại uống. Chị không muốn gặp Tào Tháo gia gia đâu "

" Đi mà Triết Hàm "

"....."

-----------------------------------

Thành phố Thượng Hải nơi xa hoa lộng lẫy và hoa mỹ, dù ngày hay đêm đều rất huyên náo và rộn ràng, con người ở thành phố này cũng là loại người rất cuồng nhiệt. Nhưng cũng có một số người không thích ồn ào không thích sự cuồng nhiệt và cũng ở một nơi nào đó trong thành phố Thượng Hải có một nữ nhân đang yên tĩnh ngồi ở sau khuôn viên nhà mình ngắm trời ngắm mây hưởng thụ không khí của những ngày thu. Không khí có chút se lạnh rất thích hợp cho việc thưởng thức một ly cà phê đen nóng hổi cùng với vài cuốn tiểu thuyết. Ở trên bàn cô còn đặt thêm một bình hoa hồng loại hoa mà cô yêu thích. Kế bên những cánh hoa đã rơi xuống mặt bàn trong suốt là một cuốn tiểu thuyết còn đang đọc dở. Lâu lâu có những cơn gió lại ghé thăm khuôn viên nhà cô làm cho những tán cây xào xạc lay động, cái chuông gió được treo ở cửa sổ cũng muốn góp vui mà kêu leng keng vài hồi. Bầu không khí không quá rộn rã này đối với cô mà nói đã quá đỗi quen thuộc nhưng cô chẳng bao giờ thấy nó nhàm chán cả. Cô là người đơn giản cô thích những thứ đơn giản. Không cần cuồng nhiệt, không cần phải quá lộng lẫy bình dị mà sống cô cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi. Cô còn đang hưởng thụ cơn gió nhẹ mang theo mùi hương của hoa hồng, ánh mắt đen láy to tròn vẫn còn gửi gắm trên bầu trời nhìn từng đám mây trắng nhè nhẹ trôi trên bầu trời xanh biếc. Thì tiếng chuông điện thoại vô tình ren lên làm náo động cả bầu không khí an tĩnh. Mi tâm cô khẽ nhíu lại nhìn lấy cái tên đáng ghét đang hiển thị trên màn hình điện thoại.
Cô không tỏ thái độ là bao, chỉ nhẹ nhàng nhấc lấy cái điện thoại lướt sang nút nghe thông thả để lên tai mình.

" a lô " giọng nói cô trầm ấm trong trẻo khiến cho người nghe vô cùng dễ chịu. Cũng có thể vì chất giọng này mà lầm tưởng cô thành một nam nhân ôn nhu nhẹ nhàng.

" Triết Hàm cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không? " Giọng ở đầu dây bên kia là một nữ nhân. Thanh âm mềm mỏng tựa hồ là tiếng của một tiểu hài tử.

" Tư Tư hôm nay tớ bận nên không thể đến dự sinh nhật của cậu rồi "

Triết Hàm ở đầu dây bên này thông thả. Tay cầm lấy tách cà phê đưa lên miệng uống một ngụm. Hương thơm dịu nhẹ có chút đắng hòa huyện vào nhau vừa đủ để thỏa mãn Triết Hàm. Tư vị của cà phê rất nhanh chóng đã tràn ngập trong khoang miệng. Triết Hàm từ từ cảm nhận hương vị đắng chát, nuốt suốt một cái liền cảm nhận được thêm vị ngọt thanh của vài viên đường khi nãy cô đã bỏ vào. Uống cà phê là như vậy muốn hưởng thụ được vị ngọt nhất định phải trải qua hương vị nắng chát của nó.

Trà sữa và Cà Phê [ Ngô Triết Hàm × Hứa Giai Kỳ ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ