Chương 8: Trở Về Từ Gia

123 22 0
                                    

Trong lúc nàng ở phòng mình lấy quần áo thì Ngô Triết Hàm vẫn đứng ngoài phòng khách nhìn cây cà phê mà nàng trồng. Hứa Giai Kỳ kéo vali đi ra thấy cô đứng ngây ngẩn nhìn cây cà phê, sau đó cũng mở lời.

" Cây cà phê này là mẹ tôi mua cho. Mẹ nói nó có thể hút ẩm và tạo mùi hương dễ chịu khi trổ hoa "

" Tôi nãy giờ còn thắc mắc cô không thích cà phê sao lại trồng nó trong nhà, còn sợ cô không biết tác dụng của nó. Bây giờ thì hiểu rồi "

" Tôi cũng không phải không thích cà phê chỉ là hơi sợ nó một chút thôi " Hứa Giai Kỳ gãi gãi đầu. Từ sau khi Ngô Triết Hàm giới thiệu cho nàng món cà phê Latte Macchiato. Nàng đã có cách nhìn nhận khác rồi a, cà phê có rất nhiều cách pha nha. Cũng không phải chỉ có một loại đen đậm mà ba nàng uống ngày ấy...

" Từ từ thì cô sẽ không sợ nó nữa " Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn nàng mà nàng lại nghiên đầu ngốc nghếch không hiểu vì cớ gì cô lại cười.

Sau khi rời khỏi nhà nàng, Ngô Triết Hàm chủ động xách vali hộ nàng. Mọi thứ đều rất tỉ mỉ quan tâm, ngồi trên xe hai người cũng không biết nói gì. Bầu không khí chẳng vì như vậy mà trở nên gượng gạo. Nàng chống tay ở thành cửa xe nhìn ra bên ngoài. Cơn gió chuyển mùa pha chút hơi lạnh cuốn đi những sợi tóc khiến chúng nhẹ nhàng tung bay. Ánh nắng chiều tà hiu hắt, thứ cạm nhạt buồn bã chạm nhẹ lên ngũ quan xinh đẹp, tô thêm sự tinh tế trên sườn mặt. Chiếc xe chầm chầm thả nhẹ tốc độ trên con đường vắng có đầy bóng cây tản mát. Phong cảnh trong chớp mắt lãng mạn chắc là vì nữ nhân e lệ đang ngồi trên xe cô. Ngô Triết Hàm thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn nàng, lòng cô rợn sóng. Cảm giác động tâm hình như càng thêm chân thật.

Hai người vẫn im lặng như vậy cho đến khi trở về nhà Ngô Triết Hàm. Hứa Giai Kỳ nhìn khu nhà trước mắt mới chợt nhận ra đây là nhà của Ngô Triết Hàm. Ây da, khi nãy nàng quên mất cùng cô thảo luận vấn đề chỗ ở. Đáng lẽ phải bảo cô chở nàng đến nhà bạn của nàng. Lại không hiểu cớ gì ngồi lên xe rồi lại quên mất. Bây giờ phải mở lời làm sao đây? Nàng ngồi trên xe đắng đo suy nghĩ cũng không biết rằng Ngô Triết Hàm đã xuống xe mang vali của nàng vào nhà. Mãi đến khi cô đi ra gõ vào cửa kính của xe nàng mới giật mình cắt đứt suy nghĩ.

" Ở đây cũng không tệ, cái gì cũng đều có. Còn có cả tôi... "

Triết Hàm nói, nhấn rất mạnh bốn chữ cuối. Làm cho nàng nhất thời ngây ngẩn, khẽ cau mài nhìn cô ngây ngốc. Đại não bắt đầu làm việc, suy nghĩ đủ thứ xem Ngô Triết Hàm là có ý gì. Ngô Triết Hàm nhìn nàng trong thật mắc cười. Nhưng mà tự mình nén lại, ngữ khí không nóng không lạnh nói tiếp.

" Còn có cả tôi sẽ không sợ cô đơn "

" Ây, người cô đơn hình như không phải tôi nha. Cô ở nhà lớn như vậy người cô đơn là cô mới đúng a "

" Đúng đúng đúng, cô nói gì cũng đúng. Người cô đơn là tôi, vậy xin hỏi... Đại mỹ nhân có nguyện ý ở cùng kẻ cô đơn này không? "

Sau khi câu nói của cô kết thúc chính là lúc nàng cảm thấy bầu không khí như ngưng tụ. Thứ mà nàng nhìn thấy chỉ là đôi mắt sâu thẳm của cô khẽ lay động. Phút chốc nàng đắm chìm như đã lạc vào mộng cảnh không đường thoái lui. Có một loại ma lực bao bọc lấy nàng, là thôi miên. Khiến nàng cứ thế khảm sâu vào đôi mắt ánh lên ôn nhuyễn mềm mại đó. Tỉ mỉ ngắm nhìn cô, mới phát hiện ra cô xinh đẹp hơn rất nhiều lần. Nhất là đôi môi ấy, vẫn luôn giữ cho khoé môi tuyệt mỹ ấy một độ công hoàn hảo.

Trà sữa và Cà Phê [ Ngô Triết Hàm × Hứa Giai Kỳ ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ