Chương 6: Thật Không Ngờ

218 32 3
                                    

Một buổi sáng chậm rãi trôi đi. Hứa Giai Kỳ không thể trở về nhà vì Triết Hàm bảo nơi đó nguy hiểm. Triết Hàm mang nàng giữ lại cho đến khi phía cảnh sát bắt được tên biến thái kia.

Quần áo của Hứa Giai Kỳ là do Triết Hàm chọn cả nội y bên trong vừa vặn như vậy là do cô vô tình nhìn thấy size áo ngực trong lúc đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc cho nàng. Hứa Giai Kỳ đương nhiên thẹn đến mức đỏ cả mặt không nói nên lời. Rõ ràng đều là nữ nhân nàng không biết đang ngại cái gì. Lúc đó Triết Hàm nhìn nàng thẹn thùng như vậy chỉ có thể mỉm cười, cảm thấy nàng thật đáng yêu. Mà cô lúc đó cũng không khá hơn nàng là bao quả thật cũng ngượng ngùng đến quẩn bách, khi đó vẫn là cố nén xuống xấu hổ rồi tiếp tục tìm máy sấy tóc.

Thức ăn của buổi sáng Triết Hàm quả thật muốn nuôi heo. Bắt nàng phải ăn hết, nàng khóc không nên lời. Nàng bảo cô ăn cùng cô nói chính mình đã ăn ngũ cốc. Giai Kỳ nghe xong càng nghiên đầu ủy khuất. Nàng sợ mập nha nhưng cô lại nói nàng thật gầy. Làm như vậy là muốn tốt cho nàng. Cô làm sao biết nàng gầy chứ, nàng thật mập mới đúng...

Vì là chủ nhật cả hai đều không có lịch trình làm việc. Quán trà sữa vào mỗi cuối tuần đều đóng cửa nghỉ ngơi. Hứa Giai Kỳ cũng tưởng Triết Hàm hôm nay không cần đi làm vì là ngày nghỉ. Cô có biết đâu đối với Triết Hàm ngày nào cũng là ngày nghỉ.

Cả hai ở trong nhà buồn chán, chỉ biết xem tivi, xem hết chương trình này đến chương trình khác. Cũng không có chủ đề gì để bàn luận, bầu không khí cũng dần đi vào ngượng nghịu. Triết Hàm đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Liếc mắt nhìn Giai Kỳ ở đầu sofa bên kia chân mày đã cau lại. Cô chậm rãi tắt đi tivi hướng nàng nói.

" Cũng gần trưa rồi chúng ta đi mua một chút thực phẩm để chế biến đi "

" Ý kiến hay a, tôi cũng biết làm vài món bánh ngọt "

Giai Kỳ đối với ý kiến này hai mắt sáng rỡ tán thành không kịp. Ngày nghỉ đương nhiên phải làm cái gì đó vui vẻ không thể nhàm chán như vậy để hết ngày a.

Nghĩ xong hai người cùng nhau nhau đi ra khỏi nhà. Ngô Triết Hàm vẫn là lịch thiệp mở ra cửa xe giúp nàng. Cô ngồi vào ghế lái chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi cổng. Qua một đoạn đường cỡ 15 phút xe cũng dừng lại. Hứa Giai Kỳ cứ nghĩ cô sẽ đưa nàng đi bách hóa hoặc siêu thị nhưng không ngờ đến là cả hai lại đi chợ. Đứng trước khu chợ thật lớn khiến cho đầu nàng một phen choáng váng. Đi chợ khi nhỏ cùng mẹ nàng có đi qua một hai lần nhưng lớn lên đối với nơi này không có khái niệm nhận biết. Quả thật xa lạ, nàng chỉ biết nơi này có rất nhiều người, cũng rất náo nhiệt, tiếng người rao bán vang lên in ỏi. Ngoài mấy cái đó ra thì toàn bộ đều không biết.

Triết Hàm nhìn nàng, phát hiện được vẻ mờ mịt ngốc ngơ của nàng đơn giản cười thầm nha.

" Đi chợ thức ăn sẽ tươi ngon hơn " Cô nhìn nàng ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng đan lấy tay nàng. Giai Kỳ có chút cứng người chưa kịp sử lý thông tin. Điều nàng cảm nhận được chính là nhiệt độ ấm áp vây lấy lòng bàn tay của mình. Nhiệt độ đó không nhanh không chậm xóa nhòa đi cảm giác cứng ngắc trong giây lát của nàng. " Chợ rất đông người, chúng ta nắm tay nhau sẽ không bị lạc " nói rồi cô nắm tay nàng dắt đi. Giai Kỳ không nói chỉ lẳng lặng theo sau chân cô. Nhìn bàn tay của mình không tự giác nắm lấy tay cô, mười ngón khắn khít đan vào nhau. Nơi đáy lòng đột nhiên ngứa ngáy như có một sợi lông vũ vừa quét qua, xúc cảm mềm mại lại khiến lòng người phập phồng hưng phấn.

Trà sữa và Cà Phê [ Ngô Triết Hàm × Hứa Giai Kỳ ] [ Thất Ngũ Chiết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ