Thuở thiếu thời non trẻ.
Rubio nhớ, bé tí, nó và Hernandes đã trốn ra khỏi khu ổ chuột mục nát ấy một lần để lên thành phố xem Carnival. Kết quả là mông hai đứa đều sưng tấy.
Bây giờ, vẫn còn bé, nhưng không 'bé tí' nữa, chúng nó rủ nhau đi thử cái thứ đầy khói gây nghiện mà bà nội của Rubio luôn bảo rằng nó có độc - thuốc lá. Chẳng phải tự nhiên mà chúng nó tò mò về cái thứ thuốc mà mọi người đều cho rằng đáng nguyền rủa này. Người cha nát rượu của Hernandes, sau mỗi cơn say, đều trầm tư châm hết điếu này sang điếu khác, rít một hơi thật dài và nhả ra làn khói đục ngầu.
Đẹp làm sao!
Rubio mất mẹ từ bé, cha nó là một người công nhân xây dựng quèn với bàn tay bên phải chỉ có bốn ngón, và mù chữ. Ông dốc hết công sức làm lụng, cho nó đi học. Ông bảo nó, muốn thoát khỏi cái khu ổ chuột hôi hám này, thì phải học, cho thật giỏi. Nó thương cha nó, cũng biết cha nó vô cùng yêu học hành. Đã mấy lần nó thấy ông cố gắng mày mò tập viết bằng bàn tay phải dị dạng ấy, dưới ngọn đèn sợi đốt mờ mờ. Ứa nước mắt, Rubio tự nhủ, sau này nhất định phải ra khỏi cái chốn dơ bẩn này.
Cho đến khi nó biết mình mến Hernandes.
BẠN ĐANG ĐỌC
Te Amo
Fanficthiếu thời non trẻ của đôi ta nơi ổ chuột thối nát. rank #1 Injun lun nha