Rubio biết.
Hernandes là một tội ác, một sai lầm, nhưng nó lại làm được điều kì diệu: sống một phần năm cuộc đời với căn bệnh thế kỷ trong cơ thể.
Rubio biết.
Biết tại sao mình lại là đứa duy nhất bắt chuyện với Hernandes trong lớp vỡ lòng, rồi cũng từ đó, mọi người cũng dần từ đó xa lánh mình; cũng biết tại sao, từ tấm bé, hai đứa đã thân thiết với nhau. Hai tâm hồn với hai hoài bão chẳng có gì giống nhau, nhưng ở chung một chỗ lại đồng điệu đến lạ kỳ.
Nhưng Rubio lại không biết.
Không biết rằng tại sao nhịp tim luôn trật khỏi quỹ đạo khi được đôi môi khô ráp của Hernandes phủ lên; không biết rằng tại sao bản thân lại luôn rạo rực khi người kia thì thầm bên tai nó; không biết vì sao những lần mộng tinh của mình, lại luôn có Hernandes. Căn bản nó luôn cố tỏ ra rằng mình không biết, là vì nó muốn trốn chạy, hay nó thật sự ngu ngốc, cũng chẳng ai hay.
"Này, chuyện gì mày cũng có thể đùa giỡn được, nhưng riêng cái mạng của mày thì không. Hernandes, nhìn thẳng vào mắt tao này, mày nói điêu, phải không?" - cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, Rubio túm lấy vai của kẻ kia, lắc mạnh (dù nó thừa biết sức của nó yếu hơn thằng trai đối diện rất nhiều), rồi cố bắt đối phương nhìn thẳng vào mắt mình dù đã cố tránh đi.
Đôi mắt của Rubio được thừa hưởng từ mẹ nó - một người phụ nữ gốc Pháp, nên chúng xanh biếc, tựa như biết nói vậy. Và Hernandes thề có Chúa, nó khiến Hernandes say hơn bất kì loại tequila nào.
Nhưng lần này thì không.
"Khốn nạn, đừng nghĩ tao không biết là mày đã thương hại tao suốt bao nhiêu năm nay, đừng nghĩ là tao không biết là này đã lừa dối tao bao nhiêu năm nay. Tao thừa biết là mày đã biết tao nhiễm HIV. Và để hôm nay tao nói cho mày rõ, tao, Hernandes Sanchez, với lòng kiêu hãnh và tự trọng của một thằng đàn ông, đéo cần mày phải dùng cái thứ tình cảm thối tha và thương hại đó để xoa dịu tao nữa. Mày biết gì không, mày là một thằng ngu chó chết, Rubio ạ. Một thằng ngu! Thằng lang băm chết dẫm đầu xóm bảo tao đang mắc tiêu chảy trùng kiết lị, dăm ngày nữa là chết, phải đấy, thằng khốn này sắp về với nguồn cội của nó rồi, bạn yêu của tao ạ" - Hernandes kích động rít lên. Hai mắt nó long sòng sọc hệt như con quỷ trong những câu chuyện cổ tích gối đầu của đám con nít xã nghèo, nhưng ẩn sâu trong đó, chẳng ai có thể thấy được một tâm hồn niên thiếu đã vỡ nát và tổn thương đến cùng cực. một giọt nước mắt đặc quánh lăn trên khuôn mặt lấm lem bụi bặm của Hernandes, khiến Rubio chết trân.
Sau khi dì Julia mất, nó sợ nhất là nước mắt của Hernandes, và còn hoảng loạn hơn, là đối phương đã biết hết tất cả. Biết hết tất cả cái nỗi đau thầm kín của nó. Rubio biết, vẻ ngoài đầy sự ngạo nghễ và bất cần đời kia, thực chất chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn đầy sứt sẹo và tổn thương của một đứa trẻ bị cả xã hội ruồng rẫy. Nó biết rằng, Hernandes vì nó mà sống đến tận giây phút này, vì những nụ hôn nồng nàn vị quế, và vì những xúc cảm đầu đời, những lần tim đập lỗi nhịp vì nhau, cả những lần trốn lên phố thị xô bồ để xem Carnival. Rubio còn nhớ, trong cái không khí náo nhiệt ồn ào đấy, bàn tay to lớn của Hernandes vẫn luôn như vậy, nắm chặt bàn tay nó đến một kẽ hở cũng chẳng thể có, rồi nhìn nó với ánh mắt ngập tràn ý cười. ngọt ngào lắm, ngọt ngào đến tận tim. Hai đứa nó khi ấy sẽ trao nhau nụ hôn yêu thương nhất, khi những đợt pháo hoa được bắn lên trên, sáng rực bầu trời đêm của Rio de Janeiro, rồi sẽ buông nhau ra khi buồng ngực đã cạn dưỡng khí, và Hernandes sẽ nói: "Te amo". Và khi ấy, Rubio ngỡ rằng, mình là con người hạnh phúc nhất thế gian.

BẠN ĐANG ĐỌC
Te Amo
Фанфикthiếu thời non trẻ của đôi ta nơi ổ chuột thối nát. rank #1 Injun lun nha