†1. Kết thúc và mở đầu

350 7 0
                                    

Vol 1: ở nơi xa lạ.

Tôi thức dậy dưới một cơn mưa, toàn thân ướt sũng. Không biết đây là đâu và chuyện gì đã xảy ra.

Ít nhất thì mùi cỏ cây nồng nặc phả vào mũi cho biết tôi còn sống.

Tôi lục lọi trong trí nhớ vụn vặt của mình, cố gắng bắt lấy một mảnh kí ức. Dầm mưa lâu khiến đầu óc không khỏi có chút choáng váng.

Ngay khi tôi nhớ ra điều gì đó, bản thân cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Tôi trước khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ - đáng lẽ là giấc ngủ vĩnh hằng này, đã...

.

[ CHẾT ]

...rồi mà?

Còn chết một cách rất "bi" nữa chứ.

Đó là ngày trời xanh nắng đẹp, mọi con người trên trái đất này vẫn đang xoay vần trong cái vòng tuần hoàn của sự sống thì tôi bị một chiếc xe tải tông chết. Máu nhuộm đỏ mặt đường, không kịp cấp cứu.

Một phút trước khi nhắm mắt, tôi thấy cuộc đời rất bi hài thế này: lên bảy tuổi đã là trẻ mồ côi, không ai chứa chấp, nên ngày ngày làm rất nhiều việc khác nhau để kiếm sống. Được cái nương tựa hàng xóm, bữa đói bữa no. Tài sản trong nhà chẳng có mấy, giá trị nhất cũng chỉ có viên phỉ thúy do nhiều đời cố tổ truyền lại...v..v. Nghĩ cũng thật xui xẻo đi, bị số phận đùa giỡn.

Đã thế nhằm khi bản thân vừa bước chân ra khỏi nhà vui vẻ đi chợ thì bị xe tông chết. Chết vô danh, không tiền đồ, không người thân, cũng không được hưởng tiền bảo hiểm.

Lúc đó báo chí thương tình đưa tin. Gì mà... nam thanh niên xxx đã qua đời vì tai nạn giao thông..., do không có thân nhân nên tiền bảo hiểm sẽ được xung vào quỹ nhà nước. Chậc, xem nhờ tivi bệnh viện mà tôi tự cười cho bản thân mình.

À, còn một điều quan trọng nữa: tên tôi là gì ấy nhỉ?

Nam thanh niên "xxx"...?

Nam thanh "xxx"...

"xxx"... là..

" Vũ... Tường Thiên " ?

À, đúng rồi!

Vậy là Vũ Tường Thiên đã chính thức vĩnh biệt nhân gian ở tuổi 21.

Thế có khi cũng tốt, bản thân tôi từ trước tới giờ chưa từng lạc quan mấy vào cái số phận trêu người này. Cơ mà khi còn sống thì rất sợ chết, chết như này cũng không mãn nguyện.

Tôi thở dài, nhắm mắt lại, mở mắt ra. Cứ như thế vài lần, cảm nhận cơn mưa dầm dề trút xuống, cổ họng cạn kiệt âm thanh. Như thể đối với tôi, kể từ giây phút ra đi thanh thản đó, vạn vật đều dừng lại, ngưng đọng và lơ lửng như khí hiđro trong quả bóng bay của Thượng đế.

(Drop)[12 chòm sao] Nguyện ước đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ