†4. Thay đổi.

78 2 0
                                    

Vol 1: là hắn chỉ ta cách dự tiệc (2)

Mỗi cử chỉ của nàng đều thật kiêu sa. Đôi giày nhung đen lấp ló dưới dải băng ren đính hạt cườm xoay vòng theo vũ điệu. Mỗi một tiết tấu vang lên là một nhịp uyển chuyển khiến người ta không thể dời mắt.

Dù chỉ trong một khắc chớp mi, dường như sự kiều diễm ấy làm nhòe đi khung cảnh náo nhiệt về đêm. Từng nốt nhạc vang vọng bên tai đều nhảy múa xung quanh nàng.

Tôi thất thần phải một lúc rất lâu, mới thảng thốt nhận ra gương mặt tựa thiên sứ ấy đang mỉm cười trước tầm nhìn của mình. Khóe môi cong cong hình bán nguyệt trông thật quyến rũ. Rồi nàng đột ngột chạy vụt đi, để lại những ánh sáng bạc lấp lánh.

Tôi biết, dù không cưỡng lại được, mang theo tâm tình rối bời đuổi theo nàng như trộm bắt một cánh bướm lỡ lạc vào vườn đêm. Mắt nhắm mắt mở, tự mua dây buộc mình.

Thình lình, đèn hội trường bỗng tắt ngấm.

Chân bước chậm lại dần, cánh bướm nhịp nhàng trượt qua tay, bất chợt tôi cũng không còn nhớ vì sao bản thân bị thu hút bởi nàng nữa. Một mảng hư vô sáng tối nhập nhằng - có lẽ là những gì còn sót lại nhắc tôi nhớ về sự hiện diện của loài bướm ấy.

Thay vào đó, tôi nhận ra Capricorius đang đứng bên cạnh mình, nhẹ nhàng phun một câu:

"Nhìn cho kĩ những gì sắp sửa diễn ra đêm nay nhé..."

Hội trường rất tối nên tôi không thấy được biểu tình của anh ta. Sự cảnh giác bị đẩy lên cao độ, tôi không sợ Capricorius, nhưng đêm đen khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm.

Cuối cùng cũng có một luồng sáng trên vị trí cao nhất ém đi những tiếng náo loạn của các vị quan khách. Nó kéo mọi người từ một cung đình vũ hội sang một phòng họp như liên minh châu âu.

Không khí có vẻ rất căng, vì tôi vừa nhận ra Lusber cũng đang im lặng theo dõi bên cạnh.

Oh my little heart...

Sau đây tôi sẽ bắt đầu kể về nguyên do khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày sau...

Vol 2: Triệu tập.

Nghe kể...

"Vị vua đứng ở giữa

Con tốt phong hàng đầu

Quân mã dàn xung quanh

Bảo vệ mình hoàng hậu..."

Đó là cách một trận tuyến diễn ra thời xa xưa được nghi lại đâu đó trong cuốn sách đặt ngay ngắn ở ngăn số 4 - cổng thư viện.

Và tôi nghĩ nó thích hợp để miêu tả hoàn cảnh lúc này.

Người vận hoàng phục bước lên, đầu đội vương miện, khuôn mặt ưu tú, đôi mắt sắc sảo cất lời với quần chúng:

"Xin lỗi phải cắt ngang cuộc vui của mọi người ở đây, nhưng món chính chuẩn bị dọn lên rồi..."

Món chính, hay trước món chính - là thời điểm mục đích của buổi tiệc nên được công khai. Nói cách khác là luật ngầm, ý ngầm.

(Drop)[12 chòm sao] Nguyện ước đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ