†5. Kẻ viếng thăm thành trì.

63 2 0
                                    

Vol 1: Nguyện ước của tôi...

-Never! _tôi thẳng thắn phán vào mặt Capricorius, kéo chăn trùm kín đầu.

-Tôi đến đây không phải để nhập ngũ. Tôi đi theo anh là để tìm sự giải thoát!

Vì quay lưng về phía Capricorius nên tôi không biết được biểu cảm anh ta thế nào, chỉ thấy gian phòng bỗng im ắng đến tĩnh mịch. Tôi có thể nghe rõ tiếng chim hót ngoài cửa sổ hòa vào tâm can tĩnh lặng thê lương.

-Tôi muốn được chết... _tôi nhỏ giọng nói ra câu còn lại.

Không biết người kia có nghe không mà đợi cả nửa buổi cũng không thấy đáp lời.

Đi rồi sao?

Thế cũng tốt, anh ta đi rồi thì tôi có thể nằm chây lười thêm chút nữa, ngắm trời xanh tựa sóng nước, mây trắng bay ngang làm lục bình, đôi lúc tưởng nhớ về quá khứ.

Ước gì chỉ một lần nhắm mắt lại, mở mắt ra là đứng trước cầu Nại Hà, hết thảy mọi thứ sau lưng đều trắng xóa, hai bên bờ điểm xuyến bằng màu đỏ của bỉ ngạn hoa. Giống như màu chiếc giường này vậy .

Tuy hồi ấy lúc nào trên người cũng lấm lem dơ bẩn, nhưng tôi vẫn muốn được chết như một tinh linh. Một tinh linh lạc vào rừng đen mà chết, lại gặp được thiên thần.

Nhưng truyện cổ tích đến cuối cùng cũng chỉ là chuyện cổ tích. Hoàng tử chưa bao giờ đến đón công chúa...

Cũng như mọi mộng tưởng của tôi đều tan biến trong khoảng khắc ứa máu đó rồi.

Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, thầm nghĩ có lẽ thứ quý giá nhất còn sót lại trong cơ thể mục ruỗng này là kí ức. Kỉ niệm chầm chậm tua lại như cuốn phim kỉ yếu của cuộc đời. Lúc nhợt nhạt, lúc lại rõ ràng đến đáng sợ.

Bất chợt, một hình ảnh không hẹn mà xuất hiện, mang theo diện mạo của một người.

Tôi nhớ về khoảng thời gian yên tĩnh trong thư viện.

Nhớ lại khoảng khắc phép thuật rơi xuống tay tôi như hàng vạn vì sao lấp lánh. Mỗi một thứ được vẽ lên trong thế giới này đều chất chứa bóng hình của người đó. Đều hiện hữu sự dịu dàng của người đó.

Ngay cả ánh sáng trong mắt tôi, cũng là do người đó ban cho.

Tâm can rung động, nước mắt sẽ rơi, thiên ngôn vạn ngữ chỉ đổi lấy một phút im lặng.

.

Đang ngẩn ngơ chìm đắm trong hoài niệm cũ thì cánh cửa đột ngột bật mở, Capricorius lại đi vào...

!!

Tôi vội vội vàng vàng nuốt ngược hết thảy, biểu cảm ung dung bình tĩnh nhìn anh ta đem theo một vật tiến về phía mình. Thái dương không khỏi đổ mồ hôi hột. Tác giả, chuyển cảnh gì gắt vậy?

-Tường Thiên!

Anh ta như gọi tên cúng cơm của tôi.

-À, ừ...nếu anh muốn tôi đi thì..

-Không cần gấp gáp, tôi muốn cậu xem thứ này đã.

Tôi dời tầm mắt xuống chiếc hộp trong tay anh ta, làm bộ ngạc nhiên hỏi: -Cái gì vậy?

(Drop)[12 chòm sao] Nguyện ước đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ