†2. Giấc mộng viễn vông

193 4 0
                                    

Vol 1. Kẻ bên lề

Chúng tôi đi xuôi theo một con suối, về nơi cắm trại của anh ta. Capricorius bảo trời tối rất nguy hiểm nên tốt nhất là về lều nghỉ qua đêm.

Tiếng bước chân như chìm vào âm thanh của dòng nước, con suối róc rách chảy phản chiếu cái bóng của chúng tôi. Những cái bóng theo ánh sáng của mặt trời dài lê thê và mệt mỏi. Ở đây, cảnh vật không khác nhân gian là mấy, chỉ có khoảng trống trong lòng ngực là khác thôi.

Tôi tự hỏi người trước mặt mình kia có phải cũng giống vậy? Đến khi nhìn lên bóng lưng anh ấy, lời định nói ra lại nuốt ngược trở về. Tuy ở góc nhìn của tôi không thấy được đôi mắt sắc bén kia, nhưng chỉ cần nhìn theo bóng lưng mặc nhiên sẽ có cảm giác vững chãi, mạnh mẽ, có ngoan cố, trưởng thành, cũng có bi thương, cô độc.

Là cảm giác xa xăm không thể  chạm vào.

Lúc đến nơi, trời cũng đã tối mù.

Đập vào mắt đầu tiên là chiếc lều được dệt bằng chất liệu vải mềm và thêu hoa văn cổ như bộ tộc người da đỏ được dựng nó rất kiên cố. Điều kì lạ là nó không cần buộc dây ở bốn góc để giữ cố định, và còn đứng sừng sững ngang nhiên trên mảnh đất hoang sơ này. Nó cao hai mét và thoáng rộng rãi. Lúc đến gần tôi mới để ý thấy hoạ tiết trên đó là hoa văn thời phục hưng, lều cũng không phải loại lều tiện dụng. Tức thì, có một mảnh kí ức nào đó lục đục trỗi dậy nhưng sau bị cắt ngang bởi...

- Geia sou, eísai píso?

Một thanh niên từ hướng cánh rừng đi về phía chúng tôi, trên tay là con nai sừng gấm. Cậu ta nom tầm 19 - 20 tuổi, có vẻ vừa mới đi săn về. Đoán biết là không cùng quốc gia vì cậu sử dụng loại ngôn ngữ tôi chắc chắn không hiểu. Vậy nên, tôi quay sang Capricorius giương mắt cầu phiên dịch.

Anh ta thì lại im ru nhìn người thiếu niên đến gần.

'Đệt! Bơ nhau đấy à?'

- ...poios eínai aftós?_ người thanh niên chỉ vào tôi, vẻ mặt hoài nghi. Cậu ta sở hữu làn da màu mật, mái tóc bạch kim ngắn nghịch ngợm, vóc dáng khoẻ khắn, nửa thân trên cởi trần, trông tràn trề sức sống.

- Này..._ tôi khó chịu lên tiếng, lần nữa nhìn sang Capricorius.

Thấy anh ta thở dài: "Chờ chút..."

Capricorius đưa ngón trỏ lên miệng khẽ lẩm nhẩm đọc gì đó như niệm chú. Xong áp ngón tay vào tai tôi, kết thúc câu văn bằng một từ lạ lùng: "Thực thi!"

Về sau, bất kể là thứ ngôn ngữ nào, tôi cũng đều nghe hiểu, dù là cổ nhất, dù muốn hay không.

- Này, người dắt ai về vậy hoàng t--_ thiếu niên hỏi lại nhưng bị ngắt khúc cuối.

- Gọi bình thường được rồi... Cậu ta là linh hồn mới đến, cùng ta chiếu cố cậu ấy nhé!

Anh ta vỗ vai thằng nhóc. Tuy điềm đạm nhưng hành động như muốn giấu diếm tôi điều gì.

- Vâng...ạ.

Sạu bữa tối nhạt nhẽo, cậu nhóc đến gần lúc tôi không để ý, mỉm cười làm quen:

(Drop)[12 chòm sao] Nguyện ước đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ