Chương 3

1.7K 94 5
                                    

Lên đến phòng, Bakugo ko thương tiếc đóng mạnh cách cửa làm nó kêu lên một tiếng động lớn
"Rầm"
Mệt mỏi mà ngả người xuống giường. Đưa một cánh tay lên che mắt, hắn vừa nghĩ về cách mà Midoriya gọi mình vừa tự lẩm bẩm:
"Katsuki-kun...sao"
Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có hình ảnh cậu con trai tóc màu xanh rêu mỉm cười, luôn miệng gọi hắn bằng cái tên mà cậu đã nghĩ ra:
"Kacchan"
Nhưng sau đó thì là hình ảnh Todoroki hôn cậu, hình ảnh cậu với anh hạnh phúc mà người đó lại ko phải là hắn.
Tim bỗng nhói đau. Bakugo đưa tay còn lại lên vạt áo nắm chặt, hắn muốn nói điều gì đó để tự trấn an mình nhưng cổ họng lại tắc nghẽn, trong khoang miệng thì đắng ngắt. Hắn thật sự rất ghét cái cảm giác cay đắng, đau nhói này. Điều mà hắn luôn mong muốn chính là cái hương vị ngọt ngào và cảm giác bình yên cậu đem lại. Hắn tặc lưỡi:
"Tch, Khốn kiếp. Lại cái cảm giác chết tiệt này"
Chán nản xen lẫn với mệt mỏi khiến Bakugo thiếp đi mất.
*Ở dưới sảnh*
Sau khi nghe thấy tiếng động lớn vừa rồi thì mọi người đều có chung một suy nghĩ:
"Cậu ta lại làm thế rồi. Khổ thân cái cửa"
*Phòng Bakugo*
Trước mặt hắn hiện giờ là một ko gian trắng xoá. Ko có bất cứ thứ gì ở đây ngoại trừ hắn. Bakugo muốn tìm xem có ai ở đây ko. Bỗng:
"Kacchan"
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau hắn. Vội vàng quay người lại, hắn nhìn thấy cậu con trai tóc xanh rêu đang vừa gọi to tên, vừa chạy về phía mình với nụ cười trên môi. Hắn cũng bất giác mở một nụ cười, định nói gì đó khi cậu đến gần thì:
"Vụt"
Midoriya chạy xuyên qua người hắn.
Bakugo ngạc nhiên, mở to con mắt khi chuyện vừa rồi xảy ra. Hắn quay ra nhìn thì thấy cậu đang chạy đến chỗ của một thiếu niên chạc tuổi Midoriya, có quả đầu sầu riêng màu vàng. Hắn còn bất ngờ hơn nữa khi nhận ra người đó chính là mình. Hắn chậm rãi đi theo, đôi mắt vẫn dán vào cậu. Katsuki (tạm gọi thế) nghe thấy có tiếng gọi mình liền quay ra, ko nói một lời nào. Còn cậu thì vừa chạy đến chỗ thiếu niên bèn thở dốc.
"Hah.Hah...cậu đi nhanh quá đấy Kacchan. Cậu ko đợi mình gì cả"
Thiếu niên lạnh giọng trả lời:
"Sao tao phải đợi mày"
Midoriya lắc đầu, nghiêm giọng nói:
"Mình có chuyện muốn nói với cậu"
Katsuki cau mày, hỏi:
"Có chuyện gì?"
Đến đây, cậu thiếu niên tóc xanh rêu đỏ mặt, mấp máy môi định nói gì đó. Thấy thế Bakugo bỗng chốc đen mặt. Midoriya ấp úng nói:
"Mình..."
Hắn nói nhỏ:
"Đừng"
Cậu vẫn nói:
"Mình.thích..."
Lần này hắn vươn hẳn tay ra, hét lên:
"Đừng nói, Deku"
Midoriya nói to:
"Mình thích cậu, Kacchan!"
Đến đây, cả hắn và Katsuki đều tròn mắt. Nhưng biểu hiện lại hoàn toàn khác nhau. Bakugo rút tay lại, mím chặt môi, quay mặt đi chỗ khác. Katsuki thì im lặng nhìn cậu thiếu niên tóc xanh rêu. Midoriya lúc này đỏ mặt cúi gằm xuống, xấu hổ ko giám ngẩng mặt lên. Im lặng một hồi, Katsuki lạnh lùng, nói:
"Mày thích tao thì sao, chuyện đấy chẳng liên quan gì đến tao cả"
Midoriya giật mình trước câu nói của Katsuki, cậu từ từ ngẩng mặt lên. Thấy thế cậu thiếu niên nói tiếp:
"Với lại tao nhớ rằng 2 chúng ta chưa từng là bạn với nhau. Tất cả đều do mày tự bày ra thôi."
Bakugo tức giận, nắm chặt bàn tay mình lại. Midoriya lên tiếng:
"Mình biết rằng cậu chưa bao giờ coi mình làm bạn nhưng mình vẫn thích cậu"
Bakugo im lặng quan sát còn Katsuki
thì nở một nụ cười khinh miệt, nói:
"Hừ, mày cũng lạ thật đấy, tao với mày hiện giờ là kẻ thù của nhau mà mày lại nói là mày thích tao."
Midoriya ú ớ ko nói được lời nào, cậu thiếu niên thấy vậy liền nói tiếp:
"Và mày nghĩ là thật lòng nói ra điều đó thì tao sẽ chấp nhận chắc. Hừ, thật nực cười, nếu thế thì đầu óc mày chắc hẳn cũng có vấn đề rồi."
Biết là Katsuki đang chế diễu mình, Midoriya ngập ngừng nói:
"Dù có...như thế...thì...mình...vẫn..."
Katsuki to giọng, ngắt lời cậu:
"Tốt nhất là mày nên im đi"
Cậu giật mình, im lặng. Cậu thiếu niên cười lớn, khinh bỉ nói:
"Mày nói như thế chả khác nào sỉ nhục tao cả. Một thằng vô dụng như mày mà cũng đòi đứng ngang hàng với tao ư? Deku à, tao nghĩ mày nên thôi ảo tưởng đi!"
Midoriya định phản bác:
"Nhưng..."
Katsuki quát:
"Ngậm mồm"
Rồi dùng cái giọng căm thù và ánh mắt chán ghét hướng đến cậu, Kastuki nói:
"Chắc mày cũng biết tao thật sự rất ghét mày nhỉ?"
Cậu gật đầu. Thấy thế cậu thiếu niên nói tiếp:
"Tao thật sự rất ghét mày bởi vì cái tính cách yếu đuối cũng như cái ước mơ viển công kia. Nó làm tao phát cáu."
Kastuki quay lưng về phía cậu, nói:
"Thế nên là hãy từ bỏ hết tất cả đi. Nhất là cái tình cảm của mày đối với tao, đừng bao giờ gọi tao là Kacchan nữa bởi tao thật sự rất ghét chúng. Tốt nhất là mày nén biến ra khỏi cuộc đời tao đi."
Rồi đi mất, bỏ lại Midoriya với hai hàng nước mắt, mím chặt môi để ko phát ra tiếng. Bakugo đứng đó từ nãy giờ vẫn chăm chú nghe cuộc nói chuyện của 2 người, trong lòng hắn ko khỏi đau đớn vì những lời nói vừa rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm cách an ủi Midoriya nhưng lại ko thể chạm vào cậu. Hắn tự trách móc, chửi mắng bản thân vì đã ko nhận ra tình cảm của mình đối với Midoriya sớm hơn. Hắn luôn trối bỏ tình cảm này để rồi phải
hối hận. Bây giờ thì cậu đã ko còn thích hắn nữa mà thay vào đó lại là Todoroki khiến hắn còn điên hơn. Bakugo thật sự rất yêu Midoriya và hắn cũng rất ghét cái tên Todoroki. Nhưng hắn phải làm gì đây? Chả nhẽ là cứ thế xông vào mà kéo cậu ra à. Mà dù có làm thế đi chăng nữa thì liệu Midoriya sẽ tha thứ và chấp nhận hắn. Bakugo buông tiếng thở dài, ngồi phịch xuống. Hắn tự hỏi chính bản thân mình:
"Liệu mình có thể ở bên Deku ko. Nếu vậy thì mình phải làm gì để bù đắp cho nó? Haiz, khó nghĩ quá đi."
Đang nghĩ thì có một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Sau đó:
"Deku là gì đối với cậu vậy, Bakugo?"
Hắn giật mình, nhìn xung quanh nhưng ko có một bóng người nào cả.
"Midoriya là gì đối với cậu vậy, Bakugo?"
"Izuku là gì đối với cậu vậy, Bakugo?"
"Nhóc Midoriya là gì với cậu vậy, Bakugo?"
"Midoriya là gì với em vậy, Bakugo?"
Những câu hỏi tương tự cũng đồng loạt xuất hiện, khiến Bakugo ôm đầu, hắn ko biết mình phải làm gì để kết thúc chuyện này. Rồi:
"Midoriya Izuku là gì với mày vậy Katsuki Bakugo?"
Nhận thấy giọng nói của chính mình, hắn ngẩng mặt lên, mở to đôi mắt nhìn về người phía trước.

[yaoi/Bnha] Tôi yêu em, Midoriya IzukuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ