Chương 5

1.3K 97 9
                                    

*Flashback
Nghe Bakugo nói xong, Midoriya chỉ "uk" nhẹ một tiếng rồi chạy về phía Todoroki.
"Xin lỗi vì khiến cậu phải đợi!"
Midoriya chắp tay lại, khẩn khoản nói lời xin lỗi với Todoroki. Anh nhẹ nhàng đáp lại:
"Không sao đâu, mình cũng đã làm mất thời gian của cậu mà"
Midoriya lắc nhẹ đầu, chạy lên đằng trước, giơ một tay trước mặt Todoroki, vui vẻ nói:
"Chúng mình đi thôi, Todoroki-kun"
Todoroki cũng mỉm cười đáp lại, nắm lấy tay Midoriya để cậu kéo đi.
Cả 2 người cùng đến công viên.
Vừa vào cổng, Midoriya đã kéo Todoroki chơi hết trò này đến trò khác. Khi đến giữa trưa thì cậu kéo anh vào một quán ăn nhanh để nghỉ ngơi. Todoroki cùng Midoriya gọi 2 phần ăn đơn giản rồi ngồi vào bàn đợi.
Khi 2 phần ăn được dọn ra, Midoriya nhanh chóng nói:
"Mời cả nhà ăn cơm" (Vì itadakimatsu có nghĩa là mời cả nhà ăn cơm nên mình viết luôn vào)
Rồi bắt đầu ăn phần của mình mà không chú ý đến người trước mặt đang nhìn mình.
Todoroki không hề động vào phần ăn của mình vì còn mải ngắm cậu con trai tóc xanh rêu trước mặt mình, thầm nghĩ:
"Chắc là cậu ấy đói lắm nhỉ. Đi chơi từ sáng đến giờ mà. Dù sao thì Izuku cũng chưa ăn gì nên như thế cũng phải thôi"
Modoriya ngửng đầu lên mới để ý đến người đối diện đang nhìn mình. Nuốt hết miếng thịt trong miệng, cậu hỏi:
"Có chuyện gì vậy, Todoroki-kun?"
Nghe thấy giọng nói của cậu khiến anh giật mình. Todoroki đỏ mặt, ngập ngừng, nói:
"Mình...mình không sao. Chỉ là..."
Midoriya tò mò, hỏi tiếp :
"Chỉ là...?"
Todoroki quay mặt sang hướng khác, giọng nhỏ lại:
"Chỉ là mình thấy cậu khi vui vẻ rất...đáng yêu"
Anh nói bé nhưng vẫn đủ để cậu nghe được. Midoriya cũng đỏ mặt, cúi đầu xuống để che đi sự xấu hổ nhưng rồi cậu cũng ngẩng mặt lên. Tuy mặt còn đỏ nhưng cậu vẫn mỉm cười nhìn anh, vui vẻ nói:
"Mình nghĩ tất cả đều là nhờ cậu đấy, Todoroki-kun"
Todoroki ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Midoriya. Thấy anh đã nhìn mình, cậu nói tiếp:
"Trước đây, mình thật sự đã rất buồn khi bị Kacchan ruồng bỏ. Điều đó khiến cho trái tim mình đau đớn, nó luôn bị giằng xé bởi cái cảm xúc gọi là tình yêu.
Ngày qua ngày mình đều phải hứng chịu cảm giác ấy mỗi khi nghe đến tên của Kacchan hay những việc làm của cậu ấy...Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi cậu đến bên cạnh mình để an ủi..."
Midoriya ngừng lại, nhìn vào biểu cảm của người trước mặt. Trong tâm chí anh bây giờ chỉ vang vọng câu nói vừa rồi của cậu. Todoroki thật sự hạnh phúc khi cậu nói vậy. Anh mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Mình cũng như cậu thôi. Khi mình còn đắm chìm trong tư tưởng trở thành người mạnh nhất vì cha, thậm chí là...ruồng bỏ một phần sức mạnh của ông ta trong cơ thể thì cậu lại là người thức tỉnh mình, kiên định bảo mình không được ruồng bỏ sức mạnh ấy. Chính điều đó đã giúp mình có thêm nghị lực để tiến lên phía trước, cố gắng để bảo vệ tất cả mọi người và hơn hết là để trở thành một anh hùng vĩ đại giống như All Might vậy."
Midoriya cũng hơi bất ngờ về những điều Todoroki vừa nói nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Cậu nói:
"Vậy Todoroki-kun, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé."
Anh gật đầu, rồi cả 2 lại tiếp tục dùng bữa.
*End Flashback

Bây giờ là 5h chiều. Todoroki cùng Midoriya đang chuẩn bị để kết thúc chuyến đi chơi. Nhưng vừa ra khỏi công viên, Todoroki đã kéo cậu vào một con hẻm tối không người, ép sát cậu vào tường.
Hai tay anh chống vào bức tường đằng sau Midoriya, chặn ở hai bên đầu cậu. Midoriya nhìn lại bản thân mình và tư thế của anh. Vội đỏ mặt, cậu ấp úng:
"To...Todoroki-kun, bây...bây giờ cũng muộn rồi, chúng...chúng ta nên về KTX(kí túc xá) thôi nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy."
Thấy anh im lặng, cậu lo lắng hỏi:
"Cậu có sao không, Todoroki-kun"
Anh vẫn im lặng làm cho cậu hoảng sợ:
"Cậu làm sao vậy, Todoroki-kun? Cậu có nghe thấy mình nói gì không, Todoroki-ku...uhm..."
Nhưng lần này cậu chưa nói xong thì Todoroki đã chặn môi cậu bằng đôi môi của anh.
Todoroki đưa lưỡi hơi vươn ra, chạm nhẹ vào môi Midoriya. Cảm nhận được có thứ gì đó mềm, ướt. Midoriya đỏ mặt nhưng vẫn tự giác mở miệng ra để Todoroki đưa chiếc lưỡi ấm nóng của anh vào. Lúc này, nụ hôn của hai người ngày càng cuồng nhiệt hơn. Lưỡi của cả hai cứ quấn lấy nhau, tạo ra những tiếng động ướt át, khích thích ham muốn của cả hai. Midoriya vòng cả hai tay ra đằng sau, bám chặt lấy lưng anh. Todoroki cũng dùng cả hai tay ôm lấy đầu cậu, ấn cậu đi sâu vào nụ hôn hơn. Hai người cứ như thế cho đến khi hết không khi thì mới chịu buông ra.
"Hah...hah...hah..."
Cả hai cùng thở dốc, cố gắng lấy lại chỗ không khí bị mất. Todoroki mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn khi nhìn Midoriya lúc này. Ở trên khoé môi cậu còn đọng lại một ít nước bọt, đôi mắt thì được phủ bởi một lớp sương mờ ảo, ở hai bên má thì xuất hiện một tầng hồng nhuận. Lúc này trông Midoriya thật sự rất...gợi tình.
Todoroki nuốt nước bọt, cố gắng ngăn chặn suy nghĩ không đứng đắn trong đầu mình. Cuối cùng, Todoroki chịu thua, cố gắng điều chỉnh lại bản thân một chút trước khi anh nói với cậu.
Todoroki dựa trán mình vào vai cậu, giọng van nài:
"Izuku, làm ơn hãy trao lần đầu của cậu cho mình!"
Midoriya ngạc nhiên trước lời nói của anh nhưng sau đó lại im lặng đỏ mặt. Thấy cậu im lặng, Todoroki có một chút thất vọng:
"Mình xin lỗi vì đã yêu cầu một điều ích kỉ như vậy. Nếu cậu không muốn thì mình cũng không..."
"Không phải thế, mình thật sự cũng muốn trao lần đầu của mình cho cậu!"
Todoroki chưa kịp nói xong thì Midoriya đã nói lớn, chặn lời anh.
Anh hơi ngạc nhiên, vội xác định lại những gì mà mình vừa nghe thấy
"Izuku, có thật sự là cậu cũng muốn không?"
Midoriya đỏ mặt hơn, cậu nhẹ nhàng gật đầu trước câu hỏi của anh. Thấy hành động này của cậu, Todoroki hạnh phúc, ôm chặt lấy cả người Midoriya. Cậu không nói gì, tận hưởng lấy cái ôm đầy ấm áp của anh. Được một lúc, Todoroki mới buông cậu ra. Sực nhớ ra điều gì đó, Midoriya ngại ngùng hỏi :
"Thế bây giờ chung ta về KTX ư?"
Todoroki ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói:
"Không, chúng ta sẽ về nhà tớ"
Nói rồi anh nắm tay cậu kéo ra khỏi con hẻm, hoà cùng với dòng người tấp nập ngoài đường.
------------------------------------------

[yaoi/Bnha] Tôi yêu em, Midoriya IzukuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ