Chương 2

2.1K 120 15
                                    

"Aizawa-sensei"
Tất cả lớp đều đồng thanh kêu lên. Aizawa nhìn kĩ vào 2 cậu học trò đang chuẩn bị lao vào đánh nhau kia, thở dài:
"Chỉ có mấy ngày nghỉ thôi mà 2 em vẫn có ý định gây gổ với nhau, định cho cả lớp đi tong mấy ngày nghỉ này luôn hả? Nếu thấy ko có việc gì làm thi đi chơi hoặc tìm những việc để nghỉ ngơi đi"
Bakugo nghe vậy, định nói gì đó thì
"Chúng em sẽ đi ngay bây giờ ạ"
Midoriya lên tiếng. Thấy cậu nói vậy, Todoroki trở về phong thái bình thường, quay sang chỗ Aizawa, nói:
"Em thật sự xin lỗi về việc này, mong thầy bỏ qua cho em"
Aizawa nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi nhắc nhở:
"Lần sau mà còn như thế này thì tôi sẽ có hình phạt cho 2 em"
Todoroki cúi đầu nói:
"Em cảm ơn thầy"
Rồi quay gót sang chỗ Midoriya, nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng nói:
"Mình xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu, Izuku"
Nghe anh nói vậy, cậu chỉ ngượng cười rồi xua tay, bảo:
"Ko sao đâu, chúng ta vẫn còn thời gian mà. Cậu ko nhất thiết phải xin lỗi đâu. Giờ chúng ta đi nhé?"
Anh gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi dắt tay cậu đi trước mặt mọi người. Người từ nãy đến giờ quan sát hành động thân mật của họ giờ đang tức điên lên và chuẩn bị đuổi theo là Bakugo. Hắn thật sự ko chịu nổi cái cảnh này mà chỉ muốn lao vào để kéo Midoriya ra và đấm cho Todoroki một phát. Khi hắn vừa chuẩn bị làm thế thì Midoriya quay lại, nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Kastuki-kun"
Đến đây thì mặt hắn đen lại, ko thốt ra đc lời nào. Quay gót chân, hắn gằn giọng nói:
"Mày đã biết thế rồi thì cút đi, nếu còn ở đây nữa thì tao sẽ giết mày đấy thằng mọt sách vô dụng!"
Cậu thấy vậy cũng yên tâm được phần nào nên cũng chỉ "uk" một câu rồi đi mất. Ko nghe thấy tiếng cậu nữa, Bakugo định bước lên phòng thì
"Tại sao lúc nào cậu cũng đối sử với cậu ấy như vậy chứ, Bakugo?"
Uraraka hỏi. Hắn ko trả lời mà chỉ đứng đấy im lặng. Kirishima hỏi tiếp:
"Tại sao cậu lại phải bực mình vì chuyện của 2 cậu ấy chứ?"
Hắn vẫn im lặng. Uraraka lại hỏi:
"Deku là gì đối với cậu vậy?"
Hắn cắn chặt môi, cố gắng để bản thân ko mất kiểm soát. Uraraka bức mình vì Bakugo chỉ im lặng suốt lên quát lớn:
"Cậu còn định im lặng đến bảo giờ hả, Deku là gì của cậu mà cậu lại giám ngăn cản cậu ấy với Todoroki vậy? Cậu nên nhớ rằng người đã khiến cho Deku đau khổ nhất chính là cậu mà. Này, trả lời tôi đi chứ Katsuki Bakugo"
Bakugo ko chịu nổi nữa, hắn gào lên:
"Đây ko phải là chuyện của chúng mày"
Iida chen vào, hỏi hắn bằng giọng nghiêm trọng:
"Thế chắc là Midoriya ko là gì của cậu phải ko?"
Nghe đến đây Bakugo điên lên, hắn gào lên còn lớn hơn lúc nãy:
"Chúng mày im hết đi, thằng đó chẳng là gì của tao cả, cái thứ vô dụng như nó thì chỉ là hòn sỏi cản đường tao thôi. Chúng mày hãy nhớ cho kĩ những điều tao vừa nói vào để sau này ko phải hỏi lại những câu như vừa rồi!"
Nói xong hắn đi thẳng một mạch lên phòng, bỏ lại tất cả mọi người đang im bặt vì câu nói của hắn. Momo nói:
"Như thế này thì có thể chắc chắn rằng
Bakugo có một chút tình cảm với Midoriya."
Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng tình. Stuyu nói:
"Chúng ta cứ xem biểu hiện của họ như thế nào đã rồi kết luận sau cũng chưa muộn"
Aizawa nãy giờ đứng đấy nghe các học trò nói chuyện với nhau mà ko khỏi thở dài, thầy nghĩ:
"Hầy, tình yêu thật khó hiểu mà"
----------------------------------------------
Mình hơi lười viết nên thông cảm nha

[yaoi/Bnha] Tôi yêu em, Midoriya IzukuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ