Chương 4

1.4K 93 7
                                    

"M...mày..."
Bakugo ngập ngùng nói. Thấy hành động này của hắn, Katsuki chỉ mỉm cười, nói bằng giọng khiêu khích:
"Mày đâu cần phải ngạc nhiên như vậy chứ. Đằng nào thì tao với mày cũng là một người mà. Giờ thì mày hãy trả lời câu hỏi của tao đi, thằng mọt đó là gì đối với mày ?"
Bakugo im lặng, cúi gằm mặt xuống. Katsuki thấy vậy thì thở dài một tiếng, giọng đanh lại:
"Mày định để thằng mọt đó ở bên cạnh thằng nửa nạc nửa mỡ kia à?"
Nghe vậy, Bakugo giật mình, ngước lên nhìn Katsuki. Cậu thiếu niên tiếp lời:
"Mày định nhìn chúng nó yêu nhau đến hết đời à ?"
"Không"
"Mày định để thằng nửa nạc nửa mỡ kia cướp đi thằng mọt sách đó à"
"Không"
...
Cứ như thế, cả hai chỉ đối đáp với nhau (một người hỏi còn người kia chỉ nói không). Cuối cùng:
"Vậy mày có thích Deku ko ?"
Câu hỏi của Katsuki khiến Bakugo khựng lại một lúc. Hắn im lặng nhưng rồi cũng nói:
"Tao không thích nó..."
Katsuki nhíu chặt mày lại, định nói gì đó thì Bakugo đã nói chước:
"Mà tao yêu nó"
Katsuki nghe vậy thì ngẩn người ra một lúc rồi vừa cười vừa nói:
"Bây giờ mà mày mới nhận ra ư. Phải công nhận là bản thân tao ngu thật"
Bakugo không bận tâm đến lời cậu thiếu niên nói. Hắn nhìn thẳng về phía trước, nghĩ điều gì đó sâu xa. Hắn nói mà mắt vẫn không nhìn Katsuki:
"Nhưng liệu Deku còn yêu tao không. Tao đã nói những lời cay độc, khinh rẻ nó như vậy mà..."
"Mày lo cái éo gì vậy?"
Nghe thấy Katsuki ngắt lời mình, Bakugo quay đầu ra, nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt khó hiểu. Nhận thấy rằng có ánh mắt kì quái nhìn mình, Katsuki khó chịu nói:
"Sao mày nhìn tao như sinh vật lạ vậy? Bộ tao nói sai à"
Bakugo cũng đáp lại với thái độ tương tự:
"Thế ý của mày là sao ? Nói tao nghe xem nào"
Cậu thiếu niên đập tay lên trán, thở dài, giọng nói có chút thất vọng:
"Mày nghĩ kĩ đi. Nếu nó không còn yêu mày thì việc gì nó phải khó sử khi ở bên cạnh thằng nửa nạc nửa mỡ kia trước mặt mày chứ"
Nhận ra được điều gì, Bakugo vỗ hai tay vào nhau
"Ờ ha. Thế mà tao không nghĩ ra"
Katsuki vừa cười vừa nói:
"Nếu thế thì hãy cố gắng tìm cách để giữ Deku lại đi. Đừng để nó ở bên cạnh ai khác cả."
Bakugo gật đầu, tán thành với ý kiến của Katsuki
"Cảm ơn"
Katsuki đơ vài giây sau đó cũng đáp trả lại:
"Ờ. Không có gì"
Sực nhớ ra điều gì đó, cậu thiếu niên
tặc lưỡi,  lẩm bẩm:
"Chậc, đã hết thời gian rồi sao"
Bakugo quay ra nhìn Katsuki, hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Kastuki giải thích:
"Những thứ ở nơi này đều là giấc mơ của mày và mày thì sắp tỉnh lại rồi đấy"
Bakugo đứng phắt dậy, chưa kịp nói gì thì mọi thứ dần dần mờ đi, kể cả Katsuki.
"Tao muốn nói chuyện thêm với mày nhưng mà hết thời gian mất rồi"
Katsuki tiếc nuối nói. Bakugo nghe vậy cũng đáp:
"Tao cũng vậy"
Katsuki nhìn Bakugo rồi mỉm cười:
"Này, mày phải nhớ những điều tao vừa nói đấy."
Bakugo cũng mỉm cười đáp lại:
"Ờ. Tạm biệt mày, bản thân tao à"
Katsuki quay lưng lại, vẫy tay chào Bakugo
"Tạm biệt"
Rồi tất cả mọi thứ biến mất.
---------------------------------------------
Bakugo mở mắt ra, nhìn lên cái trần nhà quen thuộc. Ngồi dậy, hắn hất mái tóc sầu riêng của mình lên, quay sang nhìn đồng hồ, thầm nghĩ:
"Đã 5h chiều cơ à. Không biết 2 thằng kia đã về chưa?"
Bakugo bước xuống giường, vươn vai vài cái  rồi đi vào nhà vệ sinh.
_________________________
Tạm viết ngắn thế này thôi, mong mọi người thông cảm.

[yaoi/Bnha] Tôi yêu em, Midoriya IzukuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ