11.

2.1K 248 2
                                    

"but i could be your crush like,
throw you for a rush like,
hoping you'd text me so i could tell you i've been thinking 'bout your touch like,
touch, touch, touch, touch, touch
i could be your crush, crush, crush, crush, crush."

Tim tớ bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Cái gì thế này kia chứ? Jisung thật sự đã suy nghĩ về những lời mà tớ nói á? Tớ nên làm gì đây? Nếu tớ nói dối là không, thì tớ đúng là một kẻ hèn nhát, đã làm mà không dám nhận hậu quả. Còn nếu tớ nói thật là có, khả năng lớn là Jisung sẽ từ chối tớ, và sẽ không bao giờ nói chuyện với tớ lần nữa mất.

Thế là tớ lại chụp màn hình lại mà gửi sang cho Donghyuck với văn phong hoảng hốt không thể tả:

"Ê HYUCK ƠI BÂY GIỜ TAO PHẢI LÀM GÌ CỨU TAO ÉC ÉC ASDFGHJKL CỨU"

Chưa đầy một giây sau, Donghyuck trả lời tớ ngay tắp lự:

"Nói thật đi chứ còn sao nữa."

Ngay lúc đó, thì Jisung cũng đã biết được tớ đã xem tin nhắn của em ấy rồi, và cậu nhóc lại nhắn cho tớ thêm một lần "Chị ơi" nữa để hối thúc câu trả lời. Thở dài, tớ quyết định nhắm tịt mắt lại mà gõ vội dòng "Thật" rồi gửi đi, chẳng dám nhìn vào câu chữ của mình. Suốt thời gian chờ đợi hồi đáp của Jisung, mà thật ra chỉ có vài giây, tim tớ như muốn nổ tung trong lồng ngực khi thấy dấu ba chấm biểu hiện rằng em ấy đang trả lời cứ ẩn rồi lại hiện. Tớ lẳng lặng ngồi đếm từng khắc. Đúng mười giây, tin nhắn của Jisung hiện lên trên màn hình, tớ đọc đi đọc lại mãi mà cứ nghĩ là mình nhìn nhầm rồi:

"Em cũng thích chị."

Chẳng mấy chốc, khi tớ đang cố xoắn não mà nghĩ ra một câu trả lời sao cho thật ngầu thì lại nhận được một cuộc gọi từ Jisung. Nhớ lời Donghyuck dặn về việc "làm giá" (mà tớ đã liên tục quên suốt hai tháng qua), tớ bình tĩnh đợi đến hồi chuông thứ ba mới bắt máy, giọng hơi run run còn tay tớ thì đã đẫm mồ hôi rồi:

"Alo?"

"Em không muốn phải hỏi qua tin nhắn nên đành gọi cho chị thế này," Hóa ra, giọng Jisung cũng đang hồi hộp chẳng kém gì tớ, "Chị... chị có muốn hẹn hò với em không ạ?"

"Không."

Tớ đáp gọn lỏn, cố gắng nén cười với mục đích là trêu chọc Jisung một tẹo. Nào ngờ, giọng em ấy hoảng hốt thấy rõ, lắp bắp:

"Nế- nếu chị không thích thì-"

"Chị đùa đấy. Tất nhiên là chị đồng ý rồi."

"Chị này," Ở bên này đầu điện thoại, tớ còn có thể nghe rõ tiếng thở vội đầy nhẹ nhõm của em ấy, "Cứ thích chọc em thôi. Thế mình có cuộc hẹn rồi chị nhé?"

"Ừ chị biết rồi. Jisungie ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon. Thương chị nhiều."

Cả đêm hôm đó chắc chắn là tớ chẳng tài nào chợp mắt nổi, cứ mãi nghĩ là mình đang mơ mà chưa tỉnh thôi. Hóa ra người mà tớ tương tư bấy lâu nay thật ra cũng thích tớ, coi bộ tớ cũng oách xà lách lắm đó chứ.

jisung » crushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ