Chaps 3: Lạc lõng.

14.5K 149 2
                                    

Mắt cô cay lắm chẳng thể nào mở ra nổi những vẫn cố gượng dậy để đến trường, cô ngồi dậy thì chiếc chăn kia tụt xuống, cô ngạc nhiên rằng Yashiro đi đâu mất rồi ? Hắn ta đã rời khỏi phòng cô rồi sao ?

Cô từ từ cho đôi chân suôn nhỏ trắng ngà của mình xuống sàng, tiến lại gần cửa cô mở ra rồi đi xuống lầu để sửa soạn.

"Mùi thơm"

Cô hé môi, môi cô đau lắm, nó rát và chảy ít máu, à, ra là do hôm qua hơi quá đà nên giờ bị thương rồi. Cả người thì rã rời từng khúc, cô đi như một cái xác sống, lê lết từng bước xuống bếp.

"Tokohara ?"

Hắn quay lại rồi nhìn cô.

"Thức dậy rồi sao ?"

"Cậu đang nấu ăn à ?"

"Phải phải ! Súc miệng rồi thay đồ đi rồi ăn nhanh kẻo trễ"

Cô mở to mắt rồi xoe tròn, haha ra một người như hắn, à không ! Là cậu, lại là một người chu đáo vậy sao ?

Thay đồ xong cô xuống rồi ngồi vào bàn, đồ ăn cũng đã được bày ra kín hết, bánh mì, trứng ốp la, ba rọi áp chảo, toàn mấy món ăn sáng, thơm lắm, chúng nứt mũi.

"Ooaa~ trông ngon ghê nhỉ"

Cậu đưa tay ra sau gáy gãi gãi rồi cười tươi.

"Mấy chuyện này tớ làm hàng ngày ấy mà !"

Cậu cũng ngồi vào bàn, đối diện cô, cả hai cùng dùng bữa sáng trong sự im lặng.

Cậu nhỏ giọng.

"Hishigami !"

Cô đang ăn dỡ, ngừng tay cô nhìn anh rồi đáp.

"Hửm ? Chuyện gì sao ?"

Cậu vẫn ấp úng, chẳng biết mở lời như thế nào cho đáng, cô nhìn vẻ mặt của anh cũng đoán được vài phần.

"Cậu đừng bận tâm, đừng để vẻ ngoài hào nhoáng của tớ đánh lừa... tớ hư hỏng như thế đấy !"

"Tớ xin lỗi"

Cô nghe thấy, ngạc nhiên lắm, sao cậu ta phải xin lỗi ? Chẳng phải hôm qua chính cô là người có ít cồn trong máu đã dụ dỗ cậu chơi mấy trò biến thái này sao ?

À nhắc mới nhớ, hình như cô ngấc đi giữa chừng, cái xích cổ cũng được tháo ra khỏi cổ của cô. Cậu chu đáo lao sạch mồ hôi trên người của cô và cả mấy thứ nhày nhụa do cô tiết ra nữa, cậu thay đồ và bế cô về giường rồi lại ngủ ở ghế sofa dưới phòng khách.

Có thể cậu chỉ đơn thuần nghĩ đó là một tai nạn không đáng có nên vẫn giữ khoảng cách nam nữ với cô sau khi quan hệ, thật ngớ ngẫn và buồn cười.

Nghĩ miên mang một lúc, cô nhỏ giọng.

"Cậu ? Sao phải xin lỗi tớ ?"

"Thật ra thì... trong phút chóc những thứ không vui đã chi phối hành động của tớ"

Cô mỉm chi, khít cả mắt rồi nói.

"Đồ ngốc, có lửa mới có khói, tớ không gợi lại mấy chuyện đó sao cậu lại bị mất kiểm soát được"

[18+] Lớp trưởng của tôi là con nghiện Tình Dục! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ