Chaps 7: Bí mật.

2.1K 34 8
                                    

"Ăn... Ăn tớ đi"

...

Hắn nhếch mép, đắc chí và thèm khát con mồi này nhưng lý trí của hắn vẫn chưa mụ mị như cô, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để đứng đầu chuỗi thức ăn này...

"Gì cơ ? Tớ nghe không rỏ, cậu nói lại xem nào lớp trưởng à"

Mắt cô lim dim như say khướt, tâm trí như bị đánh thuốc mê làm cô chẳng tài nào tỉnh táo lại được.

"Làm ơn... Làm ơn... Hãy ăn tớ đi"

Hắn nhếch mép rồi nâng cằm của cô lên rồi thì thào vào tai của cô.

"Lớp trưởng thấy như nào hả ? Muốn tôi ăn cậu theo cách nào hả ?"

Mắt cô lim dim, ý thức giờ chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều mà thay vào đó là những hành động theo bản năng, cả người thì rạo rực khó chịu, cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể khi hắn khẽ chạm vào cơ thể của cô.

Chẳng thấy cô trả lời nữa mà cô đang "chào đón" hắn rất nồng nhiệt, thấy được những giấu hiệu ấy hắn từ từ rời khỏi người cô, dù rằng không muốn nhưng hắn thực hiện một thức quan trọng.

Được một lúc, cổ tay của cô bị buộc chặt vào giường, miệng cô thì ngậm một quả bóng nhỏ, lúc này đây cô càng thấy khoan khoái hơn bao giờ hết.

Hắn ở trên cô, ngược sáng, cô chẳng thấy được mặt hắn, hắn giờ như một thứ bóng tối sắp nuốt chửng con thể của cô. Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, hơi thở nóng ấm của hắn vút nhẹ qua tai, tay của hắn đang nắn bóp đôi bồng đào của cô, nó đau điếng, những vết bầm đỏ cũng dần hiện lên trên đôi gò bồng ấy.

"Ư... Ưm"

Cô không kiềm nổi giọng của mình nữa, cái thú tính của hắn cũng đã đến cực hạn rồi, hắn cắn vành tai của cô, sau đó là cắn vào môi, nó rỉ nhẹ ít máu, hắn liếm sạch chúng, trông hắn khá thích thú.

...

"Cậu chưa quên được ta đâu..

.. Đừng lấy người khác làm thứ để..

.. Xoa dịu nổi nhớ"

...

Cậu ta ngừng hẳn lại, mắt cứ trưng trưng ra như người mất hồn. Bất giác cô cảm nhận được rằng con thú bên trên người mình đã dừng lại.

"Tớ... Tớ xin lỗi"

Cậu rời khỏi chiếc giường rồi mặc lại đồ, còn cô, cô từ từ ngồi dậy rồi kéo nhẹ chiếc chăn lên mà che người lại.

"Tokohara !?" Nhỏ dần cô nói.

Cánh cửa ấy mở ra rồi đóng sầm lại một cái, mắt cô vẫn dán về hướng của Tokohara nhưng cậu ta bỏ đi mất hút.

...

Buổi sáng hôm sau, cô bước đi trên hành lang, tay cầm chiếc điện thoại thoại không ngừng gửi tin nhắn cho Tokohara.

[18+] Lớp trưởng của tôi là con nghiện Tình Dục! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ