Chaps 4: Tự thuật.

8.3K 88 1
                                    

"Cậu không còn lạ cậu nữa ! Naomi"

...

À thì, từ lúc tôi vào năm nhất của cao trung, vốn là một tên ít nói, không bạn cũng chẳng có bè, một cuộc sống thường nhật bị sự cô đơn bủa vây.

Lúc ấy tôi vẫn không khỏi bị ám bởi hình ảnh bạn gái của tôi bị ức hiếp cho đến chết, cô bị 4 5 người vây lại rồi quan hệ cùng một lúc, tôi yếu đuối, vô dụng nên bị trói và chứng kiến cách cô ấy bị dày vò, hành hạ cho đến lúc kiệt sức và chết. Tôi cảm thấy rất có lỗi, đau lắm, tôi không tài nào quên được cái ngày định mệnh ấy...

...

Tôi thấy rồi, cái vẻ điều đà, dịu dàng, học giỏi, xinh đẹp và hiền dịu. Naomi Hishigami, cô ấy hoàn hảo và hoàn thiện ở mọi mặt, tôi cứ ngỡ sẽ mãi không tìm được ai hoàn hảo được như người con gái tôi đã yêu nhưng Naomi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi.

Cứ hể lâu dần, tôi vô thức nhìn sang cô, ngắm nhìn, quan sát trong im lặng, xinh lắm, hoài niệm lắm tôi dần quên đi được cái ác mộng kinh hoàng ấy, liệu tôi có phải là một kẻ trăng hoa hay không ? Tôi vẫn đang tìm câu trả lời, nhưng tôi muốn quên đi cái ác mộng kia thì thôi kệ, tôi mệt lắm rồi.

....

Naomi nhìn cậu, ánh mắt tròn xoe không chóp mắt.

"Tớ sao ?"

Cậu cuối sầm mặt và tối hẳn, hai tay vẫn còn ấn trên vai cô.

"Cái hình ảnh hào nhoáng của cậu đã giúp tớ quên đi được cái ngày hôm ấy nhưng bây giờ nó sụp đổ rồi cậu không còn là cậu nữa"

Cô từ từ đưa tay lên gạt hai tay của cậu trên vai ra, cô mỉm nhẹ sau đấy là nhếch mép.

"Tôi diễn, diễn rất tốt nhỉ ?"

Cậu ngước lên nhìn cô chằm chằm, mắt hơi cay nhẹ.

"Đấy mới là con người thật của tôi còn những thứ hoàn hảo ? Gần gũi ? Thân thiện ? Ngớ ngẫn thật ! Đơn giản tôi chỉ muốn kiếm trai thôi"

Vừa dứt câu, ánh đèn diện chớp tắt rồi sáng hẳn lên, mắt cậu trưng trưng nhìn cô, nó đau điến.
Phải ! Kể từ đây, tim cậu đập chệch nhịp, nó đập nhanh làm cho cậu xúc động, nó vở vụn, cái hi vọng ấy, cái thứ cho cậu vẫn nhớ đến người ấy mà không gặp ác mộng đã chính thức bị dập tắt.

"Tôi đi đây ! Tôi không cần một kẻ chìm đắm trong quá khứ như cậu"

Cô quay đi, từng bước nặng nề lắm, mặt cô cuối xuống mặt đất rồi nhíu mày, vừa nghẹn vừa bực mình. Cái cảm giác quỷ quái này là gì vậy ?

...

Cậu đi dưới ánh đèn đêm, đi về nhà, dù mới xa nhà có một ngày mà sao đường này trông lạ thế, nực cười thật.

"Oh ! Là cậu sao ?"

Cậu ngước lên, cái giọng ấy chính là Tsuyomi, cái con nhỏ lúc trưa gọi cậu.

"À ! Chào cậu Kisaragi"

Nhỏ tiến lại gần cậu rồi đi chung cho vui, Tsuyo dịu giọng.

"Gọi tớ là Tsuyomi hay Tsuyo được rồi ! Dù gì cũng học cùng nhau một năm rồi còn gì"

"À.. ừm.."

Nhỏ ngước lên nhìn mặt cậu, cậu cao hơn nhỏ hẳn một cái đầu, nhưng vẫn thấy khó chịu rằng cái thái độ hờ hửng kia là gì ? "À ừm" như thể nhỏ đang làm phiền cậu vậy.

"Này ! Cậu làm sao vậy ?"

"Đấy mới là con người thật của tôi còn những thứ hoàn hảo ? Gần gũi ? Thân thiện ? Ngớ ngẫn thật ! Đơn giản tôi chỉ muốn kiếm trai thôi"

Cậu hồi ức lại cái câu nói lạnh tanh và đầy dao ấy, cậu cười chừ rồi trầm hẳn giọng xuống.

"Không có gì đâu !"

"Hmmm vậy sao ? Con trai mà nói không có gì đâu ắc hẳn có tâm sự gì đó mà giấu thôi, kể tớ nghe đi"

Ây, cái con nhỏ lun nhiều chuyện này, đã nói là người ta không có gì rồi mà, còn làm tới nữa, thật cậu chẳng muốn bôi nhọ cái hình tượng mà cô ấy gầy dựng suốt một năm qua.

"Nếu cậu đang phân vân vài thứ về Naomi thì cũng bình thường thôi"

"Hả ?"

"Cậu với Naomi đang qua lại với nhau mà hôm nay hai người lại đường ai nấy về thì ắc hẳn đã có biến"

"Nếu là nói quen nhau thì cũng không hẳn ! Vì tớ đơn thuần không thuộc về thế giới của cậu ấy"

Tsuyo im bặt, sắc mặt hơi sơ sát.

"Ý cậu là quá khứ của Naomi làm cậu ghê tởm ?"

Cậu khựng lại một nhịp trong khi nhỏ vẫn đi tiếp, cậu đứng phía sau nhỏ rồi cất tiếng hỏi.

"Quá khứ ?"

"Haa... phải ! Cậu ấy từng bị xâm hại tình dục bởi cha dượng hả mình...."

Thật sự cậu muốn tát vào mặt của mình xem đây phải là mơ hay không đây ? Cô ấy từng trải qua điều tồi tệ thế sao chứ ?

Giờ cậu mới để ý, hình như lúc quan hệ với cô ấy không còn trinh trắng nữa. Còn bản thân cậu lúc ấy lại rất hả hê thỏa mãn dục vọng mà không quan tâm đến cô ấy, thật tệ hại, thật không đáng mặt nam nhi mà.

"Xâm hại sao ? Không thể nào đâu"

"Phải ! cậu ấy bây giờ trông không giống một người từng trải qua điều khốn nạn ấy nhưng cái quá khứ đó đã làm biến chất Naomi, tớ cũng chẳng hiểu vì sao cậu ta lại thích những trò bạo dâm đó nữa"

"Vậy... vậy ra cậu biết chuyện đó sao ?"

"Tớ đã từng vô tình thấy Naomi làm những trò biến thái trong phòng của cậu ây..."

Cậu câm nín, liệu điều đang diễn ra này có quá sức chịu đựng của cậu ? Cứ thấy nhẹ nhỏm rồi lại thấy mình chỉ đơn thuần được "dùng" để thỏa mãn dục vọng cho Naomi. Như nào đây ?? Cái cảm giác khó chịu ở lòng ngực này.

"Tớ... tớ cần tìm cô ấy ngay bây giờ"

"Này này ! Đợi đã Tokohara"

...

'Cô ấy... vẫn còn đang chìm trong quá khứ như mình !'

Còn...

Thả sao thả sao điiii \(=w=)/

[18+] Lớp trưởng của tôi là con nghiện Tình Dục! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ