Chaps 5: Ấm áp.

5.6K 122 1
                                    

"Cậu không còn là cậu nữa rồi Naomi !"

...

Cậu hì hục chạy đến nhà của Naomi, những kí ức cũ sâu trong trí nhớ đang bủa vây xung quanh suy nghĩ của cậu.

'Naomi...'

Cuối cùng cũng đến, cậu đứng bên dưới nhà gọi mãi nhưng vẫn không thấy cô ấy trả lời, cậu mở cửa, cửa không hề khóa ngay cả cánh cửa bên trong cũng vậy, cậu bắt đầu cảm thấy có linh cảm xấu về việc này.

Cậu tìm trên phòng của cô, phòng khách, nhà bếp, lục tung mọi thứ lên nhưng vẫn không thấy cô ở đâu cả.

'Chỉ còn nơi đó thôi'

Cậu xông thẳng vào nhà tắm, cô ấy đang ngất đi trong bồn tắm, may mắn nước nong đến nữa bồn nên cậu ấy vẫn an toàn. Theo phản xạ cậu lao đến bế cô ra ngoài sau đó là lấy khăn bông quấn quanh người của cô.

Cô ngâm mình trong bồn nước lạnh ngắt, trán nóng như chảo dầu vậy.

"Naomi... Naomi... này..."

Cậu lay nhẹ nhưng không thấy phản ứng, cậu liền bế cô ấy vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường sau đó lau khô người và lấy chăn đắp lại cho cô.

Cậu nhanh chóng chạy xuống lầu lấy nước ấm lau để hạ nhiệt cho, anh tận tình chăm sóc cho cô.
Lau xong cậu lục trong tủ quần áo lấy cho một chiếc váy ngủ để mặc cho cô và đắp chăn lại để giữ ấm.

'Cái cô này... sức khỏe cũng không biết giữ'

...

3 giờ sáng...

Cô giật mình thức giấc, mắt từ từ mở ra rồi ngồi dậy, cảm giác đã dễ chịu hơn hẳn lúc chiều. Cô ngó sang cái đồng hồ trên bàn cạnh bên giường của cô.

"3 giờ sáng rồi sao ?" Cô nhỏ giọng.

Ánh nhìn cô vô tình đưa sang cậu, Yashiro ngủ quên bên cạnh giường của cô, chắc là do mãi chăm sóc cho cô mệt quá nên thiếp đi đây mà.

'Cái tên ngốc'

Cô đưa đôi chăn nhỏ nhắn trắng ngọc của cô xuống giường, cô xuống bếp tìm cái gì đó uống cho đỡ khát, từ lúc chiều cô đã không uống bất kì thứ gì cả.

Mở tủ, bia không còn một lon chỉ còn mỗi trà gừng và nước trái cây. Cô thấy, bất giác cô cười mỉm, tại sao nhỉ ? Cô lại thấy vui vui chẳng rỏ lý do, có thể lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được rằng có ai đó quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho mình.

Cô đưa tay lấy một lon trà gừng, tay mở mãi nhưng chẳng được.

"Sao khó mở thể nhỉ ?"

Tay cô chẳng còn một xíu lực nào, cả người của cô bây giờ mềm nhũn như bột ngay cả một lon trà gừng cũng không mở nổi.

"Đưa đây tớ mở hộ cho"

Cô ngạc nhiên quay sang sau lưng, là cậu ta, hai má của cô hồng phấn nhưng vẫn còn giận chuyện lúc chiều, giọng hạ thấp.

"Không cần" Nhỏ dần.

Cậu lắc đầu rồi đi đến gần cô, lấy đi lon nước trên tay của cô mở ra rồi dúi vào lòng của cô.

"Nè !"

Cô im lặng ngồi vào ghế, hai tay cầm lon nước rồi uống ngon lành.

"Ui da..."

"Sao vậy"

Cô đỏ mặt nhìn chổ khác.

"Không có gì"

Cậu cũng ngồi vào bàn, đối diện với cô. Cậu nhìn cô rồi cười.

"Đồ ngốc ! Ai lại uống trà gừng như vậy, nồng chết luôn ấy"

Cô đặt lon nước lên bàn rồi dỗi, cô rời khỏi bàn sau đó là lên phòng, đang đi bất chợt đầu cô choáng váng suýt tí ngã. Cậu đỡ lấy cô rồi nhăn mặt.

"Cái cậu này ! Ý tứ xíu đi chứ, thân là con gái ở một mình mà cứ hờ hửng với sức khỏe của cậu... nếu từ lúc chiều tớ không ở đây vậy cậu sẽ như thế nào ?"

"..."

Cô im lặng nghe Yashiro mắng cho một trận, cô lại thấy vui, chẳng hiểu nổi cô nữa, cậu ta lo lắng cho cô, một con người tốt bụng. Cô cười mỉm.

"Tớ biết rồi..."

Nghe xong sắc thái căng đét trên mặt cậu vẫn còn nguyên ở đấy, cậu bế cô lên theo kiểu "hoàng tử bế công chúa". Cô đỏ mặt rồi choàng tay lên cổ của cậu kẻo lại té.

"Thả tớ xuống"

"Cậu muốn ngã nữa à ?"

Cô im lặng, cảm thấy ấm áp lắm, hơn 7 năm rồi cô chưa cảm nhận được sự yêu thương này, cô nằm yên trên tay của cậu. Mặt cô úp vào bã vai của cậu và cười mỉm.

Cậu cũng cười rồi bế cô lên phòng. Cậu nhẹ nhàng để cô lên giường rồi quay lưng.

"Này..."

"Hả ?"

Cậu quay lại nhìn cô.

"Sao cậu lại ra ngoài ?"

"Thì tớ xuống phòng khách ngủ, còn cậu lo nghỉ thêm tí cho khỏe đi sáng tớ đi học sẽ xin phép giúp cậu"

Cô quay mặt đi chổ khác, hai má đỏ bừng bừng hạ giọng xuống bé nhất.

"Ngủ với tớ đi..."

Cậu nghe không rỏ rồi lại gần giường của cô sau đó cuối thấp xuống.

Cô thừa cơ khoác lấy cổ của anh sau đó kéo anh xuống giường.

"Ngủ với tớ đi !"

Cậu đã ngã nữa thân trên của mình lên giường, còn từ bụng xuống chân thì còn dưới đất, cậu nhìn cô rồi nói.

"Không tiện lắm đâu..."

"Dù gì cậu cũng thấy hết của tớ tận hai lần rồi còn ngại gì nữa ?"

Cậu im lặng không nói, má cũng hơi đỏ một xíu, cậu đồng ý lên giường nằm cạnh cô.

"Ôm tớ"

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, cậu nhẹ nhàng khoác tay ngang eo của cô cho có lệ.

"Ôm cơ ôm cơ"

Cô nũng làm cậu cũng thấy bối rối, tay cậu giữ eo của cô rồi kéo gần lại người của cậu.

"Được chưa ?"

"Rồi rồi !"

Cô cảm thấy bình yên và ấm áp lắm, liệu cảm giác của cô có thật sự đúng hay không ? Cô mặc kệ nó, mặt cô úp vào ngực của cậu rồi ngủ thiếp đi trong cơn mệt rã.

"Này Naomi"

Cô cuộn tròn như con mèo con trong lòng của cậu, cô ngủ mất rồi nên chẳng nghe thấy cậu đã gọi cô.

'Ngủ rồi sao ?'

Còn...

Chap này pha xíu lãng mạn nahh =w=
Chơi gì toàn xem chùa... kì cục ' ^'
Share + thả sao cho Cừu nahh :3

[18+] Lớp trưởng của tôi là con nghiện Tình Dục! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ