1. Love letter

72 4 0
                                    

Một, hai, ba...
Đã là bức thư thứ ba tôi nhận được trong tuần này rồi, rốt cuộc là ai đã gửi chúng nhỉ? Qua nét chữ, tôi có thể chắc rằng chúng đều được gửi từ một người và tất cả đều mang một nội dung duy nhất "ich liebe dich".

Tôi đã học tiếng Đức từ nhỏ nên có thể dễ dàng hiểu được nội dung của câu nói ấy. Nhắc đến tiếng Đức, những kỉ niệm thời cấp 2 như sống lại trong tôi, khoảng thời gian tôi được là chính mình, được bên cạnh những cô bạn thân thương. Những tháng năm ấy là khoảng khắc đáng nhớ nhất của tuổi thơ tôi, bởi khi đó, tôi vẫn mang sự hồn nhiên của học trò nhưng tôi cũng đủ chín chắn để tự lựa chọn con đường mình muốn đi.

Tôi giờ đã trở thành một cô sinh viên trường Bách Khoa. Tôi không nổi bật, cũng chẳng mờ nhạt; tôi có bạn bè; có năng lực đủ dùng cho nghề nghiệp tương lai; có những kinh nghiệm về cuộc sống và cũng từng có một mối tình đầu; vậy là tốt rồi. Tôi luôn mong ước được đến Pháp - đất nước của những ánh đèn lung linh, của sự mộng mơ, của sự rực rỡ tỏa sáng, của những cửa hàng thời trang cổ kính pha lẫn hiện đại. Bởi thế, tôi không ngừng nỗ lực hết mình để kiếm tiền để có thể đến đó du lịch. Tôi nhất định sẽ đến Pháp!

Tôi thường ngồi trước khung cửa sổ nhỏ, cạnh bức tranh về cánh đồng bồ công anh êm dịu; tôi thích ngắm dòng người qua lại con đường gần nhà. Họ cứ thế lướt qua nhau, từ trên cao nhìn xuống, màu sắc trông thật bắt mắt làm sao. Dọc con đường là những khuôn mặt xa lạ mà thân quen, bạn sẽ chẳng thể dễ dàng gì mà nhìn thấy nụ cười trên môi họ; tất cả chỉ là sự tấp nập, ngột ngạt mà thôi...

Mở ngăn kéo bàn, tôi nhẹ nhàng lấy những bức thư ra. Ba bức thư, một nét chữ, một câu nói. Tôi chưa từng nhận thư tình bao giờ, kể cả khi tôi đã từng có một mối tình đầu đẹp đẽ. Cái cảm giác ngượng ngập, khó chịu cứ mãi bám lấy tâm trí tôi. Có thể đây chỉ đơn giản là trò đùa của một bạn học nào đó, cũng có thể là gửi nhầm... nhưng quá tam ba bận, đây đã là bức thư thứ ba! Chẳng thể tìm ra lời giải thích nào phù hợp cho việc này khiến tâm trạng tôi rất phức tạp. Tôi tự hỏi nếu tìm được chủ nhân thì sẽ ra sao? Tôi sẽ từ chối người ấy? Hay sẽ giả vờ như không biết gì? Tôi có nên cho người ấy một cơ hội không? Hàng ngàn câu hỏi cứ vậy quanh lấy tôi, như muốn vùi tôi xuống hố sâu bất tận.

Tôi từng đọc cuốn truyện nọ về những bức thư. Nữ chính hàng ngày đều viết thư về những tâm tư của cô nàng, nỗi nhớ của cô về người mẹ thất lạc của mình và gửi cho số điện thoại mà nữ chính cho là của mẹ mình. Suốt 15 năm như vậy, nhưng cô chẳng bao giờ nhận được lời hồi âm. Cho đến một ngày khi nữ chính biết được sự thật rằng số điện thoại ấy thật ra là của anh nam phụ... Những tâm tư thầm kín của cô bị một người con trai xa lạ biết hết trong suốt 15 năm, còn gì đau lòng hơn? Tôi băn khoăn rằng liệu mình có phải là chàng nam phụ kia? Nếu thật vậy thì tôi cần nhanh chóng tìm ra chủ nhân của những bức thư tình kia.

"Ngọc!! Ngọc ơi!" Tôi chợt giật mình, bật dậy khỏi những suy nghĩ miên man. Trên con đường mà tôi thường ngắm ấy là anh chàng hàng xóm hơn tôi một tuổi - Cao Dương. Tôi và anh thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau bởi chúng tôi học cùng trường. Dương là một người hoạt bát, anh yêu thể thao, từ bóng rổ cho đến bóng đá, từ bóng bàn đến bơi lội anh đều chơi rất tốt. Anh nổi tiếng bởi vẻ ngoài ưa nhìn cùng tính cách thân thiện của mình, anh ấy thật sự tỏa sáng như cái tên của mình vậy.

Nhanh chóng chạy xuống nhà mở cửa cho Dương, tôi bắt gặp ánh mắt ôn hòa của anh. Anh nở nụ cười thật tươi, nụ cười đẹp như ánh ban mai, nụ cười ẩn chứa cả một bầu trời hạnh phúc. Anh như liều thuốc bổ cho tất cả mọi người, khi bạn buồn, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thì mọi phiền muộn cũng đều tan biến.

- Em rảnh không? Anh có việc cần em giúp một chút.

-Vâng được ạ.

Anh dẫn tôi băng qua con đường vắng bóng người qua lại, lướt qua những cửa hàng quanh nhà. Ánh nắng của buổi chiều tà thật đẹp biết mấy. Dương đi trước một đoạn đủ để tôi có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh. Ánh hoàng hôn hồng thắm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú ấy, khuôn mặt đã từng xuất hiện không ít lần trong giấc mơ của tôi. Mọi thứ xung quanh ngỡ như đã dừng lại, trái tim nơi lòng ngực bỗng hẫng mất một nhịp, tôi cảm nhận được gương mặt mình đang nóng dần lên. Tôi vội quay đầu nhìn sang nơi khác để anh không thấy được biểu hiện kì lạ mà chính tôi cũng chẳng thể lý giải được.

Tôi cùng anh đi cả một quãng đường dài nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Chúng tôi cứ lặng lẽ đi dưới bầu trời đỏ hồng, dưới những đám mây bồng bềnh trôi nổi, dưới hàng cây xanh rợp bóng mát, dưới những cơn gió se lạnh của tiết trời mùa thu. Từng giây phút cứ thế trôi qua cho đến khi chúng tôi đến một công viên nhỏ.

Công viên này hồi bé tôi vẫn thường đến chơi, thế là kỉ niệm những ngày xưa cũ lại có dịp dâng trào trong trái tim tôi. Như một dòng suối ấm áp, từng hình ảnh hiện lên làm trái tim tôi như tan chảy. Tôi nhớ ngày ngao du khắp Sài Gòn cùng bạn bè mình, chúng tôi băng qua phố đi bộ, len qua những hàng cây ven đường, bước chân lúc nhanh lúc chậm đã từng dừng tại công viên này. Nơi đây luôn cho chúng tôi một cảm giác thoải mái khó nói bằng lời, cảm giác khi cơn gió mát xen qua kẻ tóc, khi cất tiếng gọi nhau cùng ngắm hoa, khi chạy đuổi theo đàn chim bồ câu trắng... tất thảy đều đáng yêu và bình yên đến lạ.

Dương thấy tôi cứ mãi nhìn ngắm khắp nơi thì lên tiếng:

- Nơi đây thật yên tĩnh nhỉ?

- Ừm... Mà sao anh lại dẫn em đến đây?

- Em sẽ sớm biết thôi.

Nói rồi, anh nắm lấy cổ tay tôi và kéo đi. Tôi sững người lại một tí nhưng cũng nhanh chóng rảo bước theo anh. Chúng tôi đi đến ngọn đồi gần bờ sông tươi mát, chỗ này thuộc khuôn viên của công viên nhưng không có nhiều người  đến đây nên không khí có phần yên ả hơn. Chúng tôi như bị tách biệt khỏi thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa, như được hòa mình với thiên nhiên đất trời. Từ bé tôi đã quen với cuộc sống nơi thành thị nên chẳng biết không khí làng quê ra sao. Được tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây với tôi, đây thật là một trải nghiệm rất mới lạ.

Dương tìm một mảnh đất trống đã có đào sẵn cái hố nhỏ khá sâu. Anh xòe bàn tay đang cầm những hạt đậu nhỏ, đưa đến trước mặt tôi:

- Đây là hạt giống của cây cam. Anh đã từng muốn cùng em làm một điều gì đó thật đặc biệt, coi như là kỉ niệm của chúng ta. Và may mắn thay, anh đã nghĩ đến việc trồng một cây cam. Ngọc, willst du mit mir einen Orangenbaum pflanzen?

[Orangenbaum] || sle. & mvol.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ