5. Ngọt ngào

26 3 0
                                    

"You're the right time
At the right moment.
You're the sunlight
Keeps my heart going..."

Cả một vùng trời lạnh giá bỗng chốc ấm áp đến lạ. Tôi như chìm vào trong giấc mộng đẹp đẽ mà chẳng thể tỉnh giấc. Dương hát, tôi đàn. Cùng nhau, chúng tôi như hòa thành một, bài hát cứ như thế đi sâu vào lòng người, chạm đến những cảm xúc ẩn giấu nơi trái tim. Chúng tôi đứng dưới ánh đèn trắng xanh của sân khấu, hòa mình vào từng nốt nhạc, từng câu hát. Rồi đến những âm thanh cuối cùng của bài hát, tim tôi chợt rung lên. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang cả một góc trời.

Cuối cùng cũng xong rồi. Tôi và Dương đã hoàn thành tiết mục của mình, một cách trọn vẹn nhất. Dương nắm tay tôi rồi cả hai cùng nhau rời sân khấu. Cái cảm giác hồi hộp pha lẫn vui sướng cứ bám lấy tôi cho đến tận lúc rời sân khấu. Tôi đưa tay đặt lên nơi ngực trái, nhịp đập của con tim mạnh đến bất ngờ, tôi có thể nghe thấy tiếng "thịch thịch" nơi ấy. Dương như biết tôi vẫn còn căng thẳng, siết chặt bàn tay tôi hơn.

- Em làm tốt lắm, Ngọc!

- Là chúng ta làm tốt lắm.

Tôi mỉm cười nhìn Dương. Tôi cảm nhận được sự hồi hộp, lo sợ nơi đáy mắt anh nhưng có lẽ vì không muốn tôi lo lắng nên anh vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Dương luôn như thế, luôn là nguồn động lực cho mọi người, luôn là ánh ban mai rực rỡ ấm áp trong trái tim tôi.

Tối hôm đó, có một Minh Ngọc mất ngủ. Đúng vậy, tôi lại mất ngủ nữa rồi. Tôi vẫn nhớ như in cái nắm tay đầy thân thương đó, nhớ rõ cái cảm giác sợ sệt, rụt rè trước khi bước chân lên sân khấu. Lúc đứng sau cánh gà chờ đến lượt mình biểu diễn, tôi thật sự đã rất lo lắng. Lo lắng mình sẽ sai nhịp, sẽ đánh nhầm nốt, sẽ run rẩy đến quên giai điệu. Một mình tôi, chìm mãi trong cái hố sâu mang tên "lo lắng" ấy, cái hố sâu không đáy...

Rồi bỗng một bàn tay ấm áp chạm khẽ vào bàn tay đã ướt lạnh vì đổ mồ hôi của tôi. Dương đã nắm lấy tay tôi. Anh chẳng nói gì, vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía sân khấu nhộn nhịp kia, ngắm những ánh đèn sặc sỡ tươi đẹp kia. Nhưng tôi biết, anh cũng lo lắng như tôi vậy. Đôi lông mày rậm cau lại không ít, hai con ngươi đen láy khẽ rung động. Tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào cùng sự tự tin rộng lớn mà anh muốn truyền cho tôi. Vì thế mà khi lên sân khấu, tôi đã hoàn thành vẹn toàn bài hát của mình mà chẳng vấp phải một tí sai lầm nào.

Ngày cuối cùng của tuần lễ hội là buổi tiệc Giáng Sinh. Đây là thời điểm thích hợp cho những bộ cánh lung linh được diện lên, cho những cuộc gặp gỡ bất ngờ và cho cả những câu chuyện tình yêu bắt đầu. Buổi tiệc sẽ được bắt đầu bằng bài phát biểu đặc sắc của sinh viên năm cuối và việc công bố kết quả văn nghệ. Tôi đặc biệt mong chờ vào phần này bởi tôi và Dương đã cố gắng hết sức mình cho tiết mục của cả hai, tôi không tin chúng tôi không nhận được bất kỳ giải thưởng nào.

Buổi tiệc sẽ diễn ra lúc 6 giờ chiều thứ bảy nên tôi phải chuẩn bị từ sớm. Sau khi tô một chút son hồng nhạt lên môi, tôi nhanh chóng chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp. Đây thật sự là một quyết định khó khăn...

Tôi thích những trang phục màu nhạt, đơn giản và không có quá nhiều họa tiết nên tủ quần áo của tôi cũng chẳng có lấy một bộ váy dạ hội nào. Sau một lúc lâu suy nghĩ, tôi đành chọn bộ đầm trắng mà đã lâu tôi chưa đụng đến. Tôi còn nhớ lần cuối tôi mặc bộ váy là vào buổi cắm trại lúc tôi học lớp 12, tôi đã từng rất thích nó nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy cho tới tận bây giờ.

Khẽ ngắm mình trong gương lần cuối trước khi ra khỏi nhà, tôi hài lòng mỉm cười với bản thân mình. Tôi đã sẵn sàng để tận hưởng buổi tiệc cuối năm.

Khi tôi đến thì buổi tiệc đã sắp bắt đầu rồi. Tôi có thể nghe thấy tiếng của dẫn chương trình trên sân khấu từ cổng trường. Không khí nhộn nhịp lại một lần nữa khiến tôi nhớ đến những năm tháng ngày bé, những lần đi hội trại trường, chợ hoa xuân. Tôi không thích sự náo nhiệt nơi thành thị, nhưng từ khi còn bé sự ồn ào tấp nập này đã gắn liền với hình bóng tuổi thơ tôi. Tôi không thích nhưng cũng chẳng thể ghét được bầu không khí nơi này.

Từ trong đám đông, tôi có thể nhận ra Dương. Anh mặc áo sơ mi trắng kèm quần jean năng động, đôi giày Adidas trắng tinh cùng chiếc đồng hồ Thụy Sĩ làm nổi bật lên dáng vẻ thân thiện mà lịch lãm của anh. Trùng hợp thật nhỉ? Cả hai bọn tôi đều mặc đồ trắng này. Suy nghĩ đó làm tôi vui vẻ đến lạ. Khi bạn thích một ai đó, chỉ cần là một chi tiết nhỏ của người ấy mà giống bạn, cũng sẽ khiến bạn vui cả ngày.

Tôi tiến đến gần nơi các cô bạn cùng khoa của mình đang tụ tập. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện cùng nhau trong suốt buổi thuyết trình dài dẵng của các anh chị sinh viên năm cuối.

Rồi khoảng khắc tôi mong chờ cũng đã đến - tiết mục trao giải thưởng cho cuộc thi văn nghệ! Cái cảm giác hồi hộp, hy vọng tràn trề này đã lâu rồi tôi mới có dịp cảm nhận lại. Nó giống như cái lúc tôi chờ thông báo kết quả thi tuyển vào đại học của mình vậy. Một chút vui mừng vì mình đã làm rất tốt, một chút hồi hộp tò mò vì muốn biết kết quả, một chút lo lắng vì sợ kết quả không như mình mong muốn.

Khi tên tôi và Dương được xướng lên vào hạng mục đạt giải nhất, tim tôi như muốn vỡ tung. Tôi và Dương thật sự đã làm được rồi. Cả hai chúng tôi, màn trình diễn của chúng tôi đã được hạng nhất rồi. Chẳng còn từ nào có thể bộc lộ hết những cảm xúc hiện tại của tôi. Một sự hạnh phúc trào dâng trong trái tim, lấp đầy mọi khoảng trống của sự lo lắng ban nãy. Tất cả chỉ còn lại hạnh phúc.

Tôi tiến về phía sân khấu để nhận giải thưởng.

Buổi tối hôm ấy của tôi trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc. Dương đã cùng tôi đi dạo trong công viên gần trường. Chẳng biết sao cả hai chúng tôi lại đi đến gốc cây cam nọ. Cây bây giờ vẫn chỉ là một mầm non đáng yêu, cao hơn mặt đất chưa đến nửa mét. Chúng tôi ngồi cạnh gốc cây, ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh của con đường tràn ngập người cách đó không xa.

Gió lướt qua bãi cỏ xanh, chạm nhẹ vào vành tai tôi. Tôi yêu cái cảm giác bình yên này. Giữa muôn vàn muộn phiền nơi Sài Gòn tấp nập, đôi khi chỉ cần ngồi cạnh người mình thương ngắm nhìn đường phố về đêm đã là khoảng khắc tuyệt diệu nhất rồi. Tuyệt diệu như một giấc mộng, một giấc mộng tôi chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.

"... Từ đây đến mãi ngày sau

Đôi ta sẽ mãi bên nhau trọn đời

Tình yêu ôi quả tuyệt vời

Thế gian này đẹp rạng ngời vì yêu

Giật mình tỉnh giấc mộng yêu

Xung quanh vắng lặng tiêu điều mình ta

Hóa ra chỉ giấc mộng vàng

Do ta khao khát yêu nàng quá thôi."*

______________________________________________

*Đêm Mơ - Hoàng Trọng Lợi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Orangenbaum] || sle. & mvol.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ