Trình Liệt phóng tầm mắt tối sầm âm u xuống người nữ nhân mang lớp vỏ bọc đẹp đẽ nhưng bên trong là một trái tim thối nát, không chỉ giết chết chính con của mình mà còn giá hoạ lên đầu người khác bằng cách độc ác đến vậy, bất giác khoé môi kéo nhếch lên không chút nhân tính. Dập đầu tạ tội ư? Là với ai? Người mà Triệu Mỹ Nhân muốn xin tha thứ ngày hôm qua đã không còn trên cõi đời này nữa, thật buồn cười đến đáng khinh! Hắn cúi xuống nhìn sâu vào mắt nàng ta, bảo:
- Trẫm đã từng nghi ngờ nàng trong vụ việc hồng hoa lần đó, nhưng vẫn không muốn tin nàng độc ác đến nỗi tự giết con mình, trẫm đã dung túng cho qua! Thế nhưng việc lần này đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Triệu Mỹ Nhân à Triệu Mỹ Nhân, tại sao lòng dạ nàng thâm hiểm ghê tởm đến mức vừa giết con mình vừa dồn hoàng hậu đến bước đường cùng mà ban đêm có thể thảnh thơi nằm ngủ?
- Làm sao hoàng thượng biết chuyện hồng hoa...?
- Cũng là nhờ nha hoàn thân tín của nàng, Thu Tạ. Còn nếu muốn biết tại sao thuộc hạ lại bán đứng mình thì nàng xuống cửu tuyền mà hỏi cho rõ!
Cửu tuyền? Nghĩa là Thu Tạ đã chết rồi ư? Là hoàng thượng xử tử sao? Nhưng người nói xuống cửu tuyền hỏi, vậy có nghĩa...? Triệu Mỹ Nhân phút chốc cứng đờ người khi phản chiếu trong đáy mắt đứng tròng là cảnh thị vệ cầm cái khay và trên đó là một chiếc ly ngọc, dưới cái nhìn trân trối đờ đẫn của nàng ta thì những hoa văn khắc trên ly trở thành vệt sáng mờ mịt báo hiệu cái chết sắp đến. Không! Không thể nào! Có lý nào hoàng thượng nhẫn tâm ban rượu độc chứ! Nàng ta còn phải ngồi trên phụng toạ, sinh ra một thái tử kế vị!
Lập tức Triệu Mỹ Nhân ôm chặt lấy chân Trình Liệt, khóc như điên như dại. Hắn liền đá nàng ta ra, Liêu công công mau chóng đưa mắt nhìn đám thị vệ và họ lần lượt giữ chặt hai tay quý phi lại. Trước khi bị xử tử, nàng ta còn nghe giọng Trình Liệt rành rọt:
- Triệu Mỹ Nhân, dù sao đi nữa trẫm cũng đa tạ kế hoạch của nàng, vì có thể diệt trừ được Du gia lẫn Tần gia. Thế nhưng nàng đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi đụng đến nữ nhân của trẫm! Giờ, nàng hãy xuống cửu tuyền tạ tội với Du Ca...
Đôi mắt Trình Liệt đục ngầu, vừa cuồng nộ vừa phản chiếu sự nhẫn tâm vô cùng, bấy giờ mới khiến Triệu Mỹ Nhân dần hiểu ra, rằng: Du Ca đã chết rồi và cái kẻ ở trước mặt này đang mang tất cả những oán hận, căm ghét, đau khổ lẫn bất lực trước việc mất đi người quan trọng nhất, trút hết lên đầu nàng ta! Có lẽ bây giờ nàng ta đã phần nào hiểu tâm tư của Du Ca trước đây, vị hoàng đế cửu ngũ chí tôn ấy suy cho cùng chỉ là một kẻ vô cùng ích kỷ và ác độc! Hắn chỉ nghĩ đến ngai vị, tham lam với những mong muốn của bản thân, suy cho cùng nàng ta lẫn Du Ca cho dù có mang tình yêu nhiều cỡ nào cũng chỉ vô ích! Lệ chảy ướt đẫm gương mặt, Triệu Mỹ Nhân cười nhạt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung đấu] TỪ BI KHÚC (FULL) - VÕ ANH THƠ
RomanceLãng mạn, nữ cường, cung đấu + đánh trận, ngược trước sủng sau... Tác phẩm: Từ bi khúc (慈悲曲) Tác giả: Võ Anh Thơ Giới hạn độ tuổi: 13+ (có vài chương gắn mác 18+) Nàng là Du Ca, con gái của đại tướng quân tiền triều Du Sát, kiêu sa diễm lệ như đoá h...