Trình Liệt x Du Ca - Ngoại truyện thứ nhất

915 17 6
                                    

Bắc Đại - Yên Kinh vào một ngày đầu xuân năm Tân Cảnh thứ ba mươi, trong phiên chợ nhộn nhịp kẻ qua người lại, tốp lính chẳng rõ từ đâu tới đang lùng sục khắp nơi như tìm người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bắc Đại - Yên Kinh vào một ngày đầu xuân năm Tân Cảnh thứ ba mươi, trong phiên chợ nhộn nhịp kẻ qua người lại, tốp lính chẳng rõ từ đâu tới đang lùng sục khắp nơi như tìm người. Trông quân trang chúng mặc thì xem chừng không phải thị vệ triều đình mà là ở một tướng phủ. Quanh đây chỉ có tướng phủ họ Du...

Ánh mắt tròn xoe linh động trong góc tường phía xa đang tinh tường quan sát tình hình, bề ngoài nhìn qua cứ ngỡ một nam nhân tuấn tú nhưng kỳ thực lại là một cô nương xinh đẹp cải nam trang, và đấy cũng là người mà đám lính tìm kiếm. Không phải trộm cướp, càng không phải tù nhân vượt ngục, nàng được gia nhân trong tướng phủ họ Du gọi bằng hai từ "tiểu thư".

Nói qua chút ít thì nàng tên gọi Du Ca, mặc dù thân là nhi nữ nhà danh môn nhưng chẳng hề dịu dàng thùy mị, hẳn do phụ thân làm đại tướng quân nên tính nàng từ nhỏ vốn đã mạnh mẽ, bướng bỉnh, lại còn võ nghệ tinh thông chẳng thua kém nam nhân. Du Ca mất mẫu thân từ lúc lọt lòng, đại tướng quân Du Sát thương chiều tiểu nữ nên hầu như đáp ứng mọi ý thích của nàng. Và thế là năm nàng năm tuổi đã theo bà vú thân cận ngày trước của mẫu thân rời khỏi tướng phủ lên tận Bạch Vân Sơn sống, ngọn núi cao sừng sững qua những tầng mây trắng, gần như quanh năm suốt tháng chìm trong tuyết phủ mưa sa. Ngày ngày rong ruổi cưỡi ngựa trên núi rồi luyện kiếm bắn cung, ngắm huyết mai hoa nở rực rỡ, nàng trưởng thành trong mạnh mẽ kiên cường.

Mười ba năm thấm thoắt thoi đưa, Du Ca quen tự do tự tại thế mà đột ngột bị Du Sát gọi về kinh thành. Cứ ngỡ làm gì nào ngờ lại chuẩn bị đính ước với Tần gia, vốn có giao tình nhiều năm với Du gia. Nàng cũng biết lang quân mà phụ thân muốn chọn cho mình là Tần Chinh. Nàng với chàng giống thanh mai trúc mã, từ bé đã gặp mặt, hai bên có chung sở thích về kiếm vì vậy trở nên thân thiết. Mỗi năm về phủ thăm phụ thân, nàng đều tới gặp chàng hàn huyên tâm sự rất vui vẻ. Nhưng đối với nàng mà nói, trong lòng vốn chỉ xem chàng ta như huynh trưởng, chẳng hề mang chút rung động ái tình, thử hỏi làm sao kết duyên phu phụ? Đó là lý do ngày nào nàng cũng lén trốn ra khỏi phủ, phần vì tránh nghe phụ thân nhắc tới hôn sự và phần do tính nàng còn ham vui lắm.

Cứ mỗi lần tiểu thư mất tích là y như rằng tướng phủ trở nên nhốn nháo, Du Sát hiểu tính khí tiểu nữ liền bảo nàng chơi chán sẽ về duy có bà vú già là lo phát sốt cả lên, nói rằng Yên Kinh lúc này đang biến loạn thể nào nàng cũng gặp nguy hiểm nên nhất quyết bắt đám lính đi tìm nàng! Dĩ nhiên chẳng bao giờ chúng tìm được vị tiểu thư lanh lợi ấy, phần lớn đều tự nàng mò về phủ khi trời đã tối.

Đám lính lùng sục mãi sau cùng cũng chán nản bỏ đi, Du Ca rời khỏi góc tường, miệng thở phào xen lẫn thích thú, chỉnh trang lại y phục nam nhân cùng búi tóc cao gọn ghẽ, nàng rảo bước thật nhanh bắt đầu cho chuyến du ngoạn hôm nay. Đi đến giữa phiên chợ, nàng ngửi thấy mùi thơm vô cùng nồng đượm, lập tức đưa mắt nhìn về phía gian hàng rượu, một hũ rượu ủ lâu năm thật quyến rũ khiến nàng nghĩ tới việc mang nó về cho phụ thân. Mỗi lần nàng trốn đi hoặc gây ra lỗi tày trời gì đều dùng cách này để 'dỗ ngọt' người.

[Cung đấu] TỪ BI KHÚC (FULL) - VÕ ANH THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ