Trình Liệt x Du Ca - Ngoại truyện thứ hai

384 11 7
                                    

Chiều nay cũng như những chiều khác, Du Ca lại trốn đám lính canh lén lút rời khỏi tướng phủ bằng cửa sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiều nay cũng như những chiều khác, Du Ca lại trốn đám lính canh lén lút rời khỏi tướng phủ bằng cửa sau. Nàng chạy một mạch đến quán trọ cách đó khá xa, hỏi tiểu nhị vài câu rồi tiếp theo bước vội lên gác trọ tiến thẳng tới căn phòng cuối cùng. Chẳng cần gõ cửa, nàng mở tung cửa đồng thời gọi lớn: "Liệt ca!".

Trình Liệt đứng bên cửa sổ phòng xem bản đồ kinh thành, sự xuất hiện đột ngột của Du Ca khiến hắn mau chóng cất tấm giấy lớn vào ngăn tủ bên cạnh. Trông thế, Du Ca lém lỉnh bước đến hỏi hắn đang làm chuyện gì mờ ám sao, dĩ nhiên hắn không thể để nàng biết kế hoạch quan trọng kia nên hỏi ngược lại:

- Muội đến tìm ta có chuyện gì?

- Huynh hứa hôm nay sẽ ra ngoại thành thả diều với ta.

Suýt nữa Trình Liệt quên mất cuộc hẹn hôm nay, nói ra thì từ ngày gặp mặt lần đầu tiên đến giờ cũng đã nửa năm trôi qua, hắn cùng Du Ca kết giao huynh muội, cứ cách vài ba hôm nàng lại đến quán trọ nhỏ này tìm hắn, khi thì đi dạo chơi cùng nhau, lúc lại vào phiên chợ uống rượu, và chuyện nàng thích nhất chính là thả diều. Thật hắn lấy làm lạ, một nữ nhân cao ngạo thích múa kiếm đánh quyền như nàng mà có sở thích trẻ con đến vậy, quả nhiên nàng còn rất hồn nhiên. Dù thế hắn luôn chiều theo ý nàng, hễ nàng muốn thả diều thì hắn không bao giờ từ chối.

Hai người rời khỏi quán trọ, trên đường đi liền mua con diều giấy, chẳng quá lâu sau họ đã ở ngoại thành. Du Ca háo hức chờ đợi Trình Liệt chuẩn bị thả con diều giấy lên bầu trời cao rộng sắp về chiều, để ngước nhìn xem nó bay xa cỡ nào. Nàng không biết vì sao hắn luôn biết cách để diều bay thật cao, điều mà nàng chẳng bao giờ làm được! Nhưng hôm nay xui thay, hắn có thả thế nào thì con diều cũng không tài nào bay lên được khiến nàng cứ sốt ruột. Sau cùng đành chịu thua, hắn nhìn diều giấy ương ngạnh dưới đất, nói do trời đứng gió nên diều không bay!

Du Ca buông một tiếng chán chường khiến Trình Liệt mủi lòng nên bảo tiếp:

- Để ta đền cho muội thứ khác, muội thích gì nào?

Háo hức muốn thả diều vậy mà không xong, Du Ca còn buồn bã thì nghe Trình Liệt nói vậy liền đưa mắt nhìn hắn, nghĩ ngợi xem nên đòi hắn làm gì cho mình.

- Ta muốn huynh cõng ta về nhà!

- Cõng muội? Sao làm khó ta vậy?

- Huynh võ nghệ cao cường, thân thể to lớn như thế, đừng nói cõng ta về nhà mà dù cõng đi ba vòng kinh thành cũng còn dư sức.

Chắc rằng Du Ca tưởng Trình Liệt là quái vật nên mới nói hắn đủ sức cõng nàng đi ba vòng, rõ ràng nàng muốn làm khó hắn. Định thương lượng với nàng nhưng trông biểu hiện nửa chờ đợi nửa như sắp thất vọng đến nơi của nàng thì chẳng nỡ từ chối, biết sao được vì hắn không muốn nghĩa muội đáng yêu ấy buồn. Vẻ mặt Du Ca lập tức chuyển qua vui vẻ trước cảnh Trình Liệt cúi xuống quay lưng về phía mình, nàng không chần chừ mà ngồi lên lưng hắn. Nhìn từng bước chân chậm rãi ấy, nàng tựa cằm trên bờ vai vững chãi của hắn, giọng reo lên:

[Cung đấu] TỪ BI KHÚC (FULL) - VÕ ANH THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ