* Xoẹt * Trong sân theo kiểu truyền thống Nhật, một cô gái mái tóc vàng nữa trên và dần dần phía dưới tóc là màu đen tựa như mái tóc đang đổi màu vậy. Thân phục cô mặc là bộ kimono màu đen bụi với hoa văn là hoa cẩm tú cầu trắng.
"Phù, xong rồi! " Cô gái nhìn đống lá cây như là huân chương, mắt sáng như sao mà ngửa mặt lên trời cười ha hả như điên:
" Muahahahahahaha---! Hikarima Yoru, mày thật giỏi khi trong vòng nữa ngày trời đã dọn dẹp xong cả nhà! "
Yup! Các bạn có thể không tin nhưng đây đúng là Yoru của chúng ta, cái con mà điên điên khùng khùng đang tự mãn với thành quả của bản thân.
" Ây da, lão nương thật tài giỏi khi tổng vệ sinh căn nhà. Chậc chậc, nhìn căn nhà sau mà nó xanh sạch đẹp sao ấy. Cứ thế này mình sẽ tiết kiệm được cả trăm ngàn yên cho cả tháng mướn người làm dọn dẹp a! Chậc, lão nương sao lại tài thế này!... ( lược bỏ ngàn câu tự kỷ ) " và chị ấy vẫn tự mãn -ing.
Chính là cái cô nàng tự mãn điên khùng nào đó vừa nghe tiếng gọi " Onee - sama " từ phía trong nhà thì bỗng chỗ biến lại khuôn mặt poker pace, quay qua nhìn cô bé tóc vàng khoảng 12 tuổi, thân mặc bộ váy trắng ngang đầu gối chạy đến chỗ cô, ôm chầm cô.
" Chào mừng em đã về, Yori - chan! "
Đúng, cô bé này chính là Hikarima Yori, năm nay 12 tuổi và chỉ vài hôm nữa cô bé sẽ bước sang cái tuổi 13.
Đã gần 8 năm khi mọi chuyện xảy ra, sau ngày tai nạn đó Yori bùng phát năng lực, là năng lực tựa như cô nhưng lại là kiểu hóa thân của Thiên Thần, lúc ấy cô vừa kinh ngạc lại đau buồn. Vui là vì em gái mình ngỡ là người thường lại xuất hiện năng lực xem ra không thua kém cô mấy. Buồn là vì ba và mẹ cô đã luôn muốn nhìn thấy năng lực của Yori nhưng lại không thể nào. Sau ngày đấy việc nhà của cô đã khiến cho rất nhiều anh hùng để ý và đương nhiên không ngoại lệ 1 vài thế lực ngầm mong muốn sức mạnh của cô.
Chính cô cũng biết điều đó và vì thế cô và Yori đã chuyển về nơi gần trường học. Còn về lý do sao?! Thứ nhất: Do nhà của dì cô ở đấy, cô và Yori chuyển về với dì ấy dưới sự bảo hộ của dì( mặc dù nói là dưới sự bảo hộ của dì nhưng cô lại cảm thấy ngược lại mới đúng! - by Yoru ). Thứ 2: Đương nhiên là để cô tiện đi học rồi, cô hiện đang học ở U.A mà.
Mà thôi lạc đề rồi.
" Hôm nay em trông tươi hơn mọi ngày nhỉ, có chuyện gì sao? " Yoru hỏi khi nhìn thấy em gái mình liên tục cười mỉm.
" Ể, có sao ạ? " Yori nghe chị mình hỏi thế thì vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại.
Yoru nhìn khuôn mặt như là đào được hầm vàng của cô em gái thì không hề do dự gật đầu.
" Ừ! "
" .... " Nhìn thấy em gái bé nhỏ đỏ mặt lẩm bẩm gì đó mà bản thân mình nghe không rõ, Yoru cười hỏi tiếp:
" Em không định kể cho chị nghe sao, Yori - chan? "
Nghe Yoru hỏi vậy Yori ngạc nhiên, ấp úng nói " À, ừ,... vâng chỉ là chuyện rất dài đấy ạ! " rồi lại cúi đầu đỏ mặt.
" Vậy sao! " Yoru thấy em gái hiện trạng như vậy thì có dự cảm không lành, nhưng dù trong lòng đang điên cuồng gào thét muốn tìm hiểu lý do ngay - lập - tức thì cô vẫn phải dịu dàng cười với em gái mình, nhẹ vuốt tóc Yori, cô cười cười:
" Xem ra chị phải đem trà và bánh ra rồi nhỉ!? "
Đây là thói quen của Yoru khi ba và mẹ của cô và Yori mất, có những lúc Yori gặp nhiều chuyện buồn phiền hay tâm sự cô điều xuống bếp, làm ít bánh kẹo, pha ít trà, lẳng lặng ngồi nghe tâm sự của em gái và dần trở thành thói quen.
" Vâng! " Nghe chị gái mình nói vậy thì Yori vừa vui lại vừa lo. Vui đương nhiên là vì cô thích khoảnh khắc mình và chị gái cùng nhau vui đùa và đương nhiên cũng là do chị gái của cô làm bánh ngon quá và cô lại chuẩn kiểu đồ ngọt khống. Mà lo là không biết khi cô nói ra chuyện thì chị gái cô sẽ phản ứng ra sao, tức giận hay là vui?
...............................
" Rồi, giờ hãy kể cho chị nghe đi! " Yoru lúc này đã đem bánh và trà để ở trên bàn mini, ngồi song song với em gái ngắm cảnh như không quan tâm nhâm nhi tý trà.
Thấy chị gái mình một bộ không quan tâm nhưng đôi mắt liên tục nhìn bên mình, Yori thở dài. Biết bản thân cô tránh không khỏi đành hít 1 hơi sâu, mới nói:
" Chuyện là... "
Hôm nay như những cuối tuần trước, Yori đi đến chỗ bệnh viện nơi dì mình đang làm việc để đem cho dì đồ ăn và ít quần áo, nhưng hôm nay lại là một ngày ngoài ý muốn khi cô đang đi trên đường thì thấy có một cánh tay ở chỗ hẻm.
Vì 1 phần là tò mò và 1 phần xuất phát từ lòng tốt nên Yori đi vào xem xem ai, có phải là người bị thương hoặc cần giúp đỡ không, ai ngờ vừa vào chưa được một bước thì cô thấy một cậu con trai tầm tuổi cô đang nằm bệt xuống đất., hai mắt nhắm chặt, mặt đỏ như quả cà chua và hơi thở dồn dập như có chút khó thở.
Hoảng sợ, Yori theo bản năng chạy đến gần dò xét trán cậu ai dè, chỉ mới chạm vào da cậu tay của của cô đã rụt lại theo phản xạ, " lạnh " đây là từ duy nhất mà Yori cô mới có thể diễn tả về tình trạng của cậu con trai đó. Lúc này cô mới để ý, khuôn mặt bên phải của cậu con trai này đang đóng băng và mỗi hơi thở của cậu ta thở ra như là một trời tuyết trắng mini.
Yori cắn răng, sử dụng năng lực của bản thân hóa ra sau lưng một đôi cánh màu trắng, nhanh chóng bế lên cậu con trai đó, cô chịu cái lạnh đang rất nhanh xâm chiếm bản thân, cô bay hết tốc lực đến hướng bệnh viện của dì cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Boku no Hero Academia ] Light and Yoru
FanficHehe, lại là mị đây! etou, k bít ns j nên vào truyện mà đọc. À mà có thể có H. Có thể! Có thể thôi! Chỉ là có thể thôi! Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần!