Chương 5

254 28 0
                                    

Đứng lại chỗ con hẻm cũ, Yoru ngước nhìn lên bầu trời xanh, trước mặt cô là một khu chung cư mới dựng chưa được 1 năm nhưng lại rất nhiều người ra vào. Nơi này từng là nơi mà gia đình cô sinh sống, khu chung cư rộng lớn lại nhiều kỷ niệm chỉ trong 1 đêm đã bị cháy rụi bởi sự vô ý của người khác.

Cất bước đi, không quay đầu lại nhìn phía sau, Yoru dường như đang muốn lựa chọn, một lựa chọn hoặc khiến đời cô khốn khổ hoặc thay đổi thế giới này.

............... quay lại lúc ở quán bar.

Yoru ngước nhìn chiếc TV đang nói kia, cô buông ra Tomura và Kurogiri, bước lại trước mặt chiếc TV, nói với vẻ hài hước:

" Để tôi đoán, ông là boss? "

" Đúng vậy. " 

Nghe giọng điệu từ TV phát ra hẳn tên này đã chỉnh sữa giọng đi, Yoru nhướng mày nghĩ.

" Cô không cần suy nghĩ nhiều, tôi sữa giọng là vì đề phòng là trên hết, chứ không hề có ý phòng bị gì cô cả, giữa cô và tôi tương lai chính là người nhà cả, đúng không? " Giọng nói từ chiếc TV lại phát ra. Yoru nhăn mày lại, ngước nhìn xung quanh một lượt sau đó bình tĩnh ngồi xuống nhìn chiếc TV, cười không phủ định lời hắn.

" Nói thử đi, thứ mà ông biết về đêm đó. "

" Cha và mẹ cô đều là những vị anh hùng có sức mạnh không thua kém All Might, họ đã từng cứu rất nhiều người trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, núi lửa phun trào, đất lỡ, bão tuyết, sóng thần,... nhưng họ nhiều lắm chỉ bị vài ba vết thương, cớ vì đâu hai vị anh hùng lại dễ dàng mất trong một ngọn lửa nhỏ nhoi ấy!? "

" Nói trọng điểm! Tôi không rảnh để nghe ông lảm nhảm " Yoru quát.

" Quả nhiên là người tôi xem trọng, rất biết vào vấn đề. Năm đó cha mẹ cô vì cứu một gia đình mà chết lý do là vì hai người cha và mẹ đó ham của cải, không muốn bỏ đi số tiền họ đã cực khổ kiếm được để rồi khi đám cháy chạm tới bình gar của nhà họ, ngay lúc ấy cha và mẹ cô đã không màng thân mình mà che chở cho họ, để rồi khi cha mẹ cô cầu họ cứu, họ đã bỏ chạy. Nhưng kết cục của họ là bị bức tường lửa đè chết. "

Câu truyện kết thúc nhưng Yoru chỉ nghe được rằng cha mẹ cô đã vì người khác mà hi sinh, đến khi cầu cứu họ, đổi lại là sự hèn nhát của con người. Càng nghĩ xung quanh cô càng bạo động, ánh sáng trong không gian đang dần bị bao phủ bởi màu đen. Mặt đất rung chuyển, những tiếng rầm hét từ không gian vang vọng khắp nơi.

Làm như không thấy rõ sự tức giận của cô, giọng nói từ TV vẫn vang lên.

" Yoru - san, cô nói con người sao có thể ích kỷ đến như vậy, rõ ràng anh hùng đã hi sinh vì họ, nhưng họ lại nghĩ việc đó là hiển nhiên, còn xem thường mạng sống của họ như vậy. Cô không thấy tức giận sao, không hận họ sao? 

Cô xem nếu là tội phạm chúng tôi thì lại khác, chúng tôi sẽ không từ bỏ những người khác, chúng tôi dù ích kỷ nhưng lại không xem vật chất lên trên tính mạng người cứu mình. Chúng tôi dù cho... " 

" ĐỦ RỒI!!! "

Bỗng nhiên Yoru hét lên cắt đứt lời nói ấy. Không gian giờ đã bị bao phủ bởi màu đen, chỉ có duy nhất ánh sáng được phát ra từ chiếc TV nhỏ ấy.

" Ông rốt cuộc là ai? " 

" Tôi là ai có quan trọng không? "

" ... Nếu ông nghĩ chỉ với  vài câu nói ấy là có thể thuyết phục tôi phục tùng các người thì các người sai rồi! " Yoru đứng từ trên cao kiêu ngạo nhìn cái TV đối diện. 

Phía trên tay cô dần hiện lên lưỡi hái, với lưỡi dao nhìn sơ tựa như là rỉ mục nhưng thật ra nó lại là thứ sắc bén nhất. Thân cây quằn quèo khô cần tưởng chừng như là củi khô nhưng nếu nhìn kỹ thì đấy lại là loại đá quý màu đen đẹp đẽ được khắc một cách tỉ mỉ.

Cô đưa nó thẳng về hướng cái TV đe doạ:

" Ông nghĩ bản thân ông sẽ khiến ta phục tùng được sao? "

" Không, ta không nghĩ sẽ khiến cô phục tùng ta chỉ với lời nói ấy, nhiều hơn chúng ta là muốn cùng với cô liên minh, với sức mạnh của cô và Tổ chức của ta, chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi thế giới này! "

" Liên Minh? "

Cảm giác được Yoru bị lung lay, giọng nói càng ngày càng đưa ra những lời lôi kéo.

" Đúng vậy! Liên minh, tổ chức của chúng ta chính là lấy sức mạnh liên minh từ những tên tội phạm độc ác nhất, mạnh mẽ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau thống trị thế giới. Đến lúc đó thế giới này sẽ như cô mong muốn, cô sẽ có thể bảo vệ được gia tộc, bảo vệ em gái của cô. "

" ... " Yoru không nói lời nào, cô đang do dự, sự do dự của bản thân cô khiến cho giọng nói tin tưởng cô đã hoàn toàn bị lời của hắn lung lay.

Bóng tối dần rút đi, Yoru ngồi xuống ghế, lưỡi hái của cô dần biến mất, cô bình tĩnh ngồi đối diện với chiếc TV.

" 3 ngày! " Bỗng cô nói. " 3 ngày sau ta sẽ đến trước mặt các người và trả lời cho quyết định của ta! "

" Được, ta rất mong sẽ nghe tin vui từ cô. " Giọng nói từ chiếc TV rất vui vẻ, có cả tiếng cười hài lòng không hề ngạc nhiên. Xem ra tất cả mọi thứ đã nằm trong sự kiểm soát của hắn.

...........

" Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát sao? " Bước đến cổng  trường U.A, Yoru bỗng mỉm cười, một nụ cười ớn lạnh sống lưng. 

" Chưa đến hồi kết thì đừng chắc chắn tất cả. "

[ Đn Boku no Hero Academia ] Light and YoruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ