Sau khi chém đầu Mị Châu thì An Dương Vương cũng theo đó mà gieo mình xuống biển, ngay trước khi quân Nam Việt đến nơi. Người ta đồn lại rằng khi ấy Trọng Thủy ngẩng cao đầu, mỉm cười như khẳng định niềm vui của sự chiến thắng, nhưng cũng có người nói rằng, y đã khóc trong tiếng sóng biển.
_ Một năm sau_
Trong cung điện xa hoa lỗng lẫy, có một chàng trai lặng người ngồi trên chiếc ngai vàng, trống rỗng, lặng lẽ vuốt ve bức tranh đã mờ, lẩm bẩm:
"A Châu, ta đã có được cả giang Sơn nhưng ta không cần thiên hạ ta chỉ cần nàng, tại sao đến giờ ta mới nhận ra"
Một giọt nước chảy xuống rơi vào bức họa khiến nó nhòe đi, tựa như người con gái ấy đang khóc, khóc cho một mối nhân duyên đã cạn. Lảo đảo cầm chén rượu tu sạch một hơi, mặt y dần trở nên tím tái, máu đen từ miệng cũng theo đó tràn ra, y buông thõng tay:
"A Châu, đợi ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Châu và Trọng Thủy
Short Story" A Châu ta chờ nàng cũng đã ngàn năm, là nàng lạnh lùng hay nàng không có trái tim" "Trọng Thủy tim ta để ở chỗ chàng, chàng để nó ở đâu? "