"Ahhhh!! Trễ học mất rồi, mẹ sao không gọi con"
Như các bạn thấy, thanh niên đang kêu gào kia là tôi - Mẫn Doãn Khởi.
Năm nay tôi 17, với sự trẻ trung và đầy nhiệt huyết thì đây là lần thứ 24 trong tháng tôi trễ học do thâu đêm học hành. Thật ra phần lớn là do tôi chơi game....
Tôi vội vã ngậm lấy chiếc bánh mì, xỏ giày, nhanh chân rời khỏi nhà.
Một đường hộc mặt chạy đến bến xe, lúc đến nơi thì xe đã bắt đầu lăn bánh.
"Mẹ nó*"
Tôi khẽ rủa thầm trong miệng, thề từ này về sau sẽ không bao giờ chơi game nữa.
Không thể chạy được nữa, tôi chống hông, điều chỉnh lại nhịp thở.
Còn chưa kịp thở dài thì chiếc xe đáng chết đã dừng lại. Lúc ấy cảm tưởng như trong mình thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên, tôi cắn răng chạy một mạch. Đến khi bước lên xe mới khẽ thở hắt ra một hơi.
Thật mệt chết tôi mà. Tôi ở trên trường lớp luôn cố gắng làm một mình nam an tĩnh nên cái việc chạy thở không ra hơi này thật sự là muốn ức chết tôi rồi.
Xoa xoa vùng eo đau nhức của mình ngồi xuống, thì nghe thấy bác tài với chỗ tôi nói xuống:
"May cho nhóc là cô gái kia nhắc nhở bác chứ không nhóc giờ chắc đang gục mặt mà khóc rồi, haha"
Tôi khẽ nhăn mày, mệt thì mệt nhưng đường đường là một nam tử hán của xã hội hiện đại thì sao tôi khóc được chứ. Đúng dở.
Nhưng tôi lại chú ý vào vế trước hơn. " Một cô gái" Trong lời bác lái xe đã dấy lên sự tò mò trong tôi. Mang theo tâm tình ấy, tôi liếc quanh xe. Thì thấy một cô gái với mái tóc đen dài, đeo headphone, dựa đầu vào cửa sổ.
Ôi chúa ơi, thật sự thì từ khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn hét lên hai chữ "định mệnh"
Trái tim tôi cứ run lên từng đợt, từng xúc cảm trào dâng tới từng tế bào.
Bỗng cô ấy quay sang, hai mắt chạm nhau. Dường như tôi cảm thấy một nỗi buồn man mác, trái tim theo đó mà nhói lên từng đợt.
Thật kỳ lạ. Tôi quay lên khẽ vuốt dịu trái tim đang loạn, tựa như hàng ngàn con nai chạy qua.
Bỗng nhiên trong trí óc hiện lên cảnh tượng một thiếu nữ mặc một thân hỷ phục, quay đầu nhìn tôi mà mỉm cười. Trong đôi mắt nàng, tôi thấy được tình ý không dứt.
Mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Đến khi bác lái xe nhắc nhở mới thẫn thờ, bước xuống, quay lại thì chỉ thấy ghế trống không.Trong lòng như có tiếng gào thét
" Nhất định phải tìm thấy nàng.. "Tôi lắc đầu cố mang cho mình sự tỉnh táo để chống chọi sự thét gào từ giáo viên.
Ngày hôm đó đã mở đường cho một mối nhân duyên của ngàn năm trước, nhưng tất nhiên đó là chuyện sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Châu và Trọng Thủy
Short Story" A Châu ta chờ nàng cũng đã ngàn năm, là nàng lạnh lùng hay nàng không có trái tim" "Trọng Thủy tim ta để ở chỗ chàng, chàng để nó ở đâu? "