Ta sẽ gặp nàng ở đâu

925 28 0
                                    

Mở mắt, ngồi dậy, Trọng Thủy thấy mình ngồi giữa một vườn hoa đỏ rực, chỉ lạ là có lá mà không hoa. Y chưa từng thấy loại hoa này nhưng đã từng nghe trong một quyển tự kinh rằng:
'Dưới đường hoàng tuyền, bên bờ vong sinh, có một loài hoa nhiễm máu đỏ tươi, tượng trưng cho sự chia cách giữa ái tình nơi nhân gian. Mãi mãi không tương phùng. Vạn kiếp bất thành duyên.'
Y men theo lối mòn của rừng hoa bỉ ngạn, tới âm phủ, xuyên qua đường Nại Hà chỉ để tìm bóng hình mà y mong nhớ. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối. Sau 49 ngày lang thang không chút kết quả, Trọng Thủy liền tới tìm Mạnh Bà xin không uống nước sông Vong Xuyên mà ở đây chờ thê tử quay về. Mạnh Bà là người cai quản Vọng hương Đài, nếu muốn đầu thai thì phải uống nước canh do Mạnh Bà điều chế để quên đi chuyện nhân gian, quên đi ái tình, dục vọng của con người. Mạnh Bà ngập ngừng một lát rồi giao cho Trọng Thủy một chậu hoa nói:
- ái tình nơi nhân gian đến nhanh, đi cũng vội vã, nếu nó úa tàn thì còn có thể cứu chữa nhưng nếu nó chết đi thì sao. Trọng Thủy, Mị Châu vì yêu ngươi mà nguyện hóa thành bỉ ngạn tương tư, nhưng nàng cũng hận ngươi, hận đến chết đi sống lại. Vì ngươi đã lợi dụng nàng khiến nàng từ rực rỡ mẫu đơn thành bỉ ngạn- một chấp niệm của yêu ma. Trăm năm nở một lần, có lá mà không hoa, có hoa mà không lá. Hoa và lá không bao giờ tương phùng, tựa như ngươi và nàng. Nhưng nếu ngươi yêu nàng thật sự, thì đợi qua ngàn năm, khi hoa và lá chung cành thì ắt sẽ gặp. Đến lúc ấy thì điều gì cần nói thì hãy nói đừng để quyến luyến không buông vì nàng và ngươi chỉ có một canh giờ để gặp gỡ.

Nói xong, Mạnh Bà dần biến mất cùng với ánh chiều tà để lại y với bóng tối bủa vây. Khẽ ôm chặt chậu hoa trong tay, lẩm bẩm:
" A Châu, trên đường hoàng tuyền qua bờ vong xuyên liệu ta sẽ gặp nàng ở đâu? "

Mị Châu và Trọng ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ