Trọng Thủy im lặng khẽ nhìn người con gái trước mặt. Đôi tay dần hạ xuống, mang theo sự nuối tiếc.
"Chàng có lẽ không sai, ít nhất là với con dân Nam Việt. Nhưng ta là công chúa Âu Lạc. Chàng và ta vĩnh viễn không thể đi tới vĩnh viễn."
Trọng Thủy im lặng, đôi tay nâng lên rồi lại hạ xuống. "Bất lực" Là hai từ có thể miêu tả y lúc này.
" Trọng Thủy trên đời này có những nỗi lầm, phải trả bằng máu còn lỗi lầm của ta phải trả bằng mạng sống của thần dân. Tất cả chỉ vì sự ảo tưởng về hai từ vĩnh viễn"
Chất giọng nàng nhẹ như gió thoảng, chỉ là lòng người dậy sóng.
Trọng Thủy như dùng hết can đảm, dùng đôi tay gầy gò vuốt nhẹ lên khuôn mặt nàng. Một lúc sau y phát hiện ra rằng những giọt châu sa kia chỉ là ảo ảnh.
" A Châu tại sao nàng lại không có nứơc mắt"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Châu và Trọng Thủy
Historia Corta" A Châu ta chờ nàng cũng đã ngàn năm, là nàng lạnh lùng hay nàng không có trái tim" "Trọng Thủy tim ta để ở chỗ chàng, chàng để nó ở đâu? "