Vừa nghe đến ba chữ 'đại pháp sư bọn người của Lăng Việt sắc mặt không biến đổi, mọi người không đến tìm bọn chúng nhưng nhưng bọn La Tương lang kia lại tìm đến đây.
Người trong giang hồ điều biết người La Tương Lang làm nhiều việc ác, tùy ý giết người tu luyện ma công, mà các đệ tử Tây vực lại gian dâm không từ bất cứ việc xấu gì nguyên nhân không đến tìm bọn chúng mà bọn chúng lại chạy đến.
Nhiếp Thư Thần ánh mắt cảnh giác nhìn bọn chúng, trên xe ngựa có năm tên ám vệ bảo vệ an toàn, nhìn xem đối phương có hành động gì, không có nữa điểm sai lầm.
Bên ngoài có tiếng vang lớn, Sở Nhụy sớm đã thức dậy, kéo rèm cửa im lặng xem ở ngoài cửa sổ.
Lúc này nhóm người bọn họ tảng ra có một người trung niên đang ngồi ngay ngắn trên kiệu, trên người khoác một chiếc áo cà sa màu vàng, bộ dáng đầu trâu mặt ngựa, khuôn mặt dữ tợn, đúng là La Tương Vương.
Sở Nhụy nhìn thấy người này vỗ tay hai cái hướng tới Nhiếp Thư Thần nói:"Phòng chính đại nhân nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt, trăm nghe không bằng mắt thấy."
Nhiếp Thư Thần không để ý những lời nịnh hót, lạnh lùng chấp vấn hắn nói:"La Tương Vương ngăn xe ngựa của ta lại không biết là có chuyện gì?"
"Nếu người đã nói thẳng, ta cũng không dòng vo." La Tương Lang nói tiếp:" Mời đại nhân để cô nương trong xe ngựa lại."
Nghe đến đây Sở Nhụy cảm thấy kinh ngạc nàng không biết được những người này là đến muốn bắt nàng, có phải người Thích gia kia âm hồn bất tán?
"Làm càn." Nhiếp Thư Thần đôi mắt bắt đầu biến sắc, ánh mắt sát khí đang chuyển động.
Lăng Việt quát lớn nói:"Trong xe là ái thê của đại nhân, các ngươi dám mạo phạm."
"Chính là một người thê tử thôi, nam tử hán đại trượng phu sợ gì không tìm thê tử khác chứ?" La Tương Vương biến sắc, tiếp tục nói:"Chỉ cần đại nhân giao người này ra đây, ta tuyệt đối không làm khó đại nhân."
Nhiếp Thư Thần nhạo báng nói một câu:"Vậy ngươi có thể làm gì?"
Sở Nhụy nghe lời hắn nói, khuôn mặt đều là nước mắt.
"Vậy thì đừng có trách bổn vương đối với Nhiếp phòng chính bất kính." La Tang Vương cười kỳ quái, muốn kêu đệ tử tiến lên, mà lúc này không ngờ có một trận gió lớn, và trong gió có huýt sáo, nháy mắt rừng trúc vang vọng hiển nhiên một cao thủ xuất hiện.
Mọi người nhìn về phía rừng trúc cao, nơi đó không biết từ lúc nào xuất hiện một người nam nhân trẻ tuổi.
Nam nhân này ngũ quan anh tuấn có một đôi mắt làm cho người khác có cảm giác khiếp sợ, cạnh khóe mắt có một vết sẹo do đao kiếm,.
Hắn cao giọng nói:'' Vu sơn thất quỷ! Nương tử của lão tử đang ngủ mà các ngươi dám làm ầm ỹ, có phải muốn chán sống?"
Nương tử? Mọi người đưa mắt nhìn, cũng không thấy bên cạnh hắn có người nào?
Nam nhân phi từ trên ngọn trúc xuống mắng mỏ:'' Các ngươi có thấy xấu hổ hay không? Nhiều người bắt nạc một người.....Đây không phả là phòng chính đại nhân sao?"
Nhiếp Thư Thần thấy hắn giống như một dòng nước đang chảy, liền đoán ra người này lòng sâu khó lường, trong lòng cảm thấy như vậy, liền hỏi:"Thỉnh giáo tôn tính đại danh?"
"Không dám, đại nhân không cần biết ta là ai?" Hắn cười cười:" Ta thích xen vào chuyện của người khác, bọn thất quỹ này điều là dâm tặc không phải người tốt, không bằng chúng ta cùng nhau thương lượng một chút?"
Nhiếp Thư Thần mỉm cười rồi nói:"Mời các hạ nói."
"Ta giúp ngài dẹp loạn những người này, mà ngài giao nữ nhân trong xe ngựa cho ta thấy như thế nào?"
Lăng Phi, Lăng Việt khi nghe được điều kiện của hắn, cứ tưởng hắn đến đây giúp đỡ, không ngờ người này và bọn chúng có chung mục đích.
"Thì ra là vậy?" Nhiếp Thư Thần nhíu mày thản nhiên nói:" Nói như vậy các hạ cũng muốn người của Nhiếp mỗ ta?"
"Cũng không phải, bất quá mọi người cùng nhau tranh giành, nói như vậy Nhiếp phu nhân không phải là người bình thường, bằng không đi theo ta làm nương tử nhỏ?"
Vu sơn thất quỷ nghe xong , ào ào kêu gào nói:"Ngươi chỉ là một xú tiểu tử? Nói cái gì dẹp loạn bọn ta? Đúng là quá mạnh miệng nha?"
Hắn chợt nhíu mày:"Không tin? Cứ việc đến đây thử xem?"
Vu sơn thất quỷ ỷ vào có La Tang Vương làm chỗ dựa, cũng không tin người này mạnh miệng nói ngông cuồng, bảy người bọn họ nháy mắt, tất cả điều xông lên.
Công phu thật là nhanh, Xú tiểu tử kia còn chưa lấy kiếm ra mà hơn phân nữa người của bọn họ ngã xuống đất.
Cao thủ so tài, không chú ý đến chiêu thức, chỉ dựa vào không tiếng động phân cao thấp có thể phân ra thắng bại, Nhiếp Thư Thần cẩn thận nhìn hắn ra tay, biết được ở đây không có người nào là đối thủ của hắn.
Sau đó nghe hắn gọi:"Nương tử đưa bảo đao cho ta."
Liền nhìn thấy không biết là đao hay là kiếm bao vây, từ trên đầu ngọn trúc rơi xuống, hắn duỗi tay bắt lấy, liền lấy binh khí ra, hai mắt cùng cây kiếm điều bức người giống nhau, nháy mắt lộ ra ánh hào quang đỏ.
"Phá, phá sơn kiếm." Lão đại vu sơn thất quỷ sợ hãi kêu thật to, bọn họ điều là người trong võ lâm, cũng là người trong ngành nên cũng biết vật này là gì?
"Thì ra là Phá sơn kiếm, vậy hắn là......" Bốn phía điều im lặng biết bảo kiếm 'Phá sơn kiếm' thiên hạ chỉ có một người có được nó chính là Mạc Bắc Lang Vương Lôi Lạc.
Bọn Vu sơn thất quỷ đồng loạt lui về sao vài bước, không ai dám lên chịu chết bọn họ không chỉ sợ bảo kiếm này mà còn sợ sói....Dám ở trong bầy sói xưng tên, ai mà dám lên nộp mạng.
Lôi Hạc cười cười hướng tới Nhiếp Thư Thần nói:"Phòng chính đại nhân thấy đề nghị của ta thế nào? Ngươi có đáp ứng hay không?"
Nhiếp Thư Thần tiếp nhận kiếm từ Lăng Việt đưa tới hướng tới Lôi Hạc nói:"Không cần." Người của hắn để tự hắn bảo vệ là được.
Giao chiến một lúc, Nhiếp Thư Thần và La Tang Vương đánh nhau, bảo vệ đầu xe cùng với huynh đệ Lăng gia và ám vệ bảo vệ ở thân xe ngựa, đánh lui được ba người thì có ba người khác lên tiếp.
Sở Nhụy ở trong xe trong lòng như lửa đốt, nàng biết mấy người này muốn cái gì....Không phải là cuộn tranh của mẫu thân nàng sao?
Nàng lấy ra một món đồ nho nhỏ, bên trong có một cuộn tranh và Hoàng huyền trượng mà Tiểu Oa Nhi cho nàng.
Nàng mở cuộn tranh kia bên trên có thêu vài chữ:"Cảnh yên túy nhìn chăm chăm, Trăng sầu ngưng lộ"
"Cảnh" là họ của cha nàng, ''Ngưng'' là họ của mẫu thân nàng. Cha và mẫu thân rất yêu thương nhau có ba người con gái và một gia đình hạnh phúc,... Không ngờ tu sửa hoàng lăng lại gặp tai họa.
Hoàng lăng không chỉ thuộc quyền sở hữu của tiên hoàng, mà bên trong cất gửi rất nhiều châu báo, mà cha nàng thiết kế và xây dựng hoàng lăng cũng biết rõ mỗi một cơ quan và ngõ ngách trong hoàng lăng.
Thích Sùng không tra ra được từ cha nàng nên đã bày mưu hãm hại cha nàng.
Mẫu thân nàng thêu rất đẹp , khi cha nàng phác thảo bản nháp, mẫu thân nàng lại lấy bản thảo của cha nàng và vô tình thêu ra một bức "Yên túy la" bằng gấm vóc thượng hạng nhất thêu thành bản đồ trong hoàng lăng.
Tâm tư mẫu thân rất đơn thuần muốn thêu ra một bức tranh muốn cho gia đình hòa thuận và may mắn... nào ngờ ngược lại mang đến tai họa nên bà mẫu thân đã sớm mang cuộn tranh về quê hương cất giữ ở trong tiệm trang thêu trong thành Thanh Châu.
Trước khi hai tỷ tỷ của nàng chết đã nói ra bí mật này cho nàng biết, nếu bí mật này mà truyền ra ngoài sẽ gây ra họa sát thân, nhưng mà nàng vẫn đến tiệm trang thêu lấy nó mang theo bên người.
Khi đó nàng nghĩ mình cũng không còn gì nếu trước khi chết có thể mang theo di vật của mẫu thân nàng làm bạn, nàng không ngờ gặp lại Nhiếp Thư Thần ở nơi này.
Hiện giờ hắn đang dùng tính mạng của mình để bảo vệ nàng.
Sở Nhụy gắt gao cắn môi, nàng mới đầu cứ tưởng hắn đã biết sự tồn tại của cuộn tranh này! Hắn là người như thế nào, cùng với Thích Sùng sao nhiều lần đến tìm nàng, nàng mới coi thường hắn.
Nhưng mà hắn cho đến bây giờ cũng không có hỏi nàng bất cứ chuyện gì, thậm chí cả thử nàng cũng không có mà ngược lại thứ hắn muốn là bản thân nàng.
Trong lúc hỗn loạn, ám vệ ngã xuống đất, không đợi bọn chúng tiến lên đã bị Nhiếp Thư Thần nhảy lên ngựa quay đầu lại ngăn cản La Tang Vương.
Sở Nhụy bây giờ đứng ngồi không yên, vén tấm rèm lên, liền nghe thấy tiếng vải bị rách, tiếp theo nàng nhìn thấy trên cánh tay và lưng có rất nhiều máu.
Khi nàng nhìn thấy lòng nàng đau như dao cắt.
Không sai nàng chính là yêu thương tính mạng của nàng trên hết, nhưng mà Nhiếp Thư Thần là người rất quan trọng đối với nàng khi nhìn hắn bị thương tâm nàng như vỡ ra...
"Dừng tay." Nàng kêu to.
"Nhụy Nhi!" Nhiếp Thư Thần quay đầu lại nhìn thấy nàng nhất thời sắc mặt thây đổi, sợ nàng sẽ bị thương rất nhanh chạy tới bảo vệ nàng.
"Các người muốn gì thì hãy dừng tay, nếu không dừng tay ta sẽ hủy cuộn tranh này." Nàng giơ cuộn tranh lên cao, khuôn mặt nhỏ nhắn mới đầu tái nhợt sau rất lạnh giọng nói.
Trong nháy mắt mọi người yên lặng, ánh mắt nhìn về phía cuộn tranh này.
Vu sơn thất quỷ nếu lấy được cuộn tranh này Thích Thái sư sẽ thưởng vô số kim ngân châu báo, hưởng cả đời cũng không hết.
La Tang Vương thật tình cũng không muốn bán mạng cho Thích Sùng khi nhìn thấy cuộn tranh này nhất thời cũng im lặng.
"Nhụy Nhi!" Nhiếp Thư THần bay đến bên cạnh nàng, thân muốn ôm nàng vào trong xe ngựa nói:"Nhụy Nhi...Đi vào."
"Không." Nàng tránh né, nhìn hắn nước mắt không nhịn được tuông ra nói:" Thiếp không muốn chàng và mọi người bỏ mạng vì thiếp."
Không chỉ có Nhiếp Thư Thần cũng có huynh đệ Lăng gia cùng với ám vệ bỏ mạng, nàng không thể trơ mắt nhìn từng người ngã xuống trước mặt nàng.
"Nhụy Nhi!" Nhiếp Thư Thần thấy nàng tránh né mình trong lòng cũng buồn bã nói:"Chúng ta nhất định không có việc gì, ngoan nghe lời vào trong xe ngựa."
"Nhiếp phu nhân mau quăng cuộn tranh lại đây, chúng ta sẽ cho các người một con đường sống." Vu sơn thất quỷ khi nhìn thấy cuộn tranh này nhất thời kích động nói:"Quăng lại đây."
"Tiểu cô nương, tốc độ nhanh một chút quăng cuộn tranh qua đây ta liền tha mạng cho phu quân ngươi." La Tang Vương chậm rãi tới gần xe ngựa.
"Chờ một chút!" Lúc này người từ nảy đến giờ đang xem kịch vui đột nhiên quát một tiếng:" Vật ở trên cuộn tranh là cái gì?"
Hắn nhắc tới mới nhớ mọi người đều nhìn về phía trên cuộn tranh đó không phải được tạo từ hắc quyền trượng sao?
"Đây có phải là Hoàng quyền trượng không?" Lôi Hạc rất vui mừng hỏi tiếp:"Vậy Nhiếp phu nhân có phải là người của Vô nhân cốc."
Sở Nhụy nhìn theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía hoàng quyền trượng, xác thực nàng đã nghe tên của nó gật đầu nói:"Đây quả thực là Hoàng Hoàng Lệnh, nhưng ta không phải là người của Vô Nhân Cốc."
"Mặc kệ, có Hoàng Quyền Trượng là tốt rồi." Lôi Hạc vẻ mặt tươi cười nói:"Ta sẽ thay phòng chính đại nhân giết sạch những người này, nhưng Nhiếp phu nhân có thể mang quyền trượng giao cho ta."
Thật vậy sao? Sao đột nhiên lại tốt đến như vậy? Sở Nhụy kinh ngạc nhìn hắn.
"Trẻ con, mà dám cùng bổn vương giao đấu có phải xem mệnh của mình dài quá hay không?" Vừa rồi khi nghe tiểu tử này nói rất nóng giận rồi, hắn gọi mình là lão dâm tặc, đã sớm hận không thể bâm hắn thành tranh mãnh, bây giờ hận càng thêm hận.
"Không phục sao? Vậy đến đây tiếp hai chiêu của ta rồi hãy nói." Toàn thân Lôi Hạc giống như điện rất nhanh đến trước mặt của La Tang vương đánh tới.
La Tang Vương không ngờ khinh công của hắn lại mạnh như vậy nhất thời không đề phòng, thiếu chút nữa đánh không lại vận công dùng khí lực chống lại.
Đánh rất náo nhiệt, đột nhiên có tiếng vó ngựa bay nhanh đến nơi này, trên ngựa là tướng quân trẻ tuổi, trên đầu đội kim tử quan, toàn thân là kim giáp, gương mặt lãnh khóc,,....Phía sau hắn quân lính đông nghịt tất cả đều mặc trên người áo giáp màu đen, trong tay cầm vũ khí, hành động đồng nhất được quấn luyện rất kỹ.
"Là Phù gia quân."
"Còn ở đó làm gì, mau chạy nhanh."
Một bóng người đột nhiên xẹt qua nói với Sở Nhụy nói:" Nhiếp phu nhân mượn Hoàng quyền trượng một lúc, Vô cùng cảm kích, cám ơn nhiều!" Hoàng quyền trượng liền không cánh mà bay.
Phù Khanh ra lệnh cho binh mã bao vây bọ sĩ tử lại sao đó hướng tới Nhiếp Thư Thần nói:"Này, Có sao không?"
"Sao cậu lại đến chậm như vậy?" Nhiếp Thư Thần tức giận nói.
"Nhưng ta cũng đến đây rồi mà." Phù Khanh cũng phát hỏa nói.
"Nhụy Nhi....Lại đây." Nhiếp Thư Thần cũng không thèm nhìn tên này phát hỏa, nhìn nàng đang chạy về phía mình....
Nàng chạy nhanh về phía Nhiếp Thư Thần đầu tựa vào lòng hắn ôm ấp, vừa khóc, vừa hỏi:"Vết thương của chàng?"
"Không có việc gì, đừng khóc." Nhiếp Thư Thần gắt gao ôm nàng:"Ta không phải đã nói, chúng ta nhất định không có việc gì?"
YOU ARE READING
Nương Tử Không Mặc Giá Trời Y ( Hạ Vũ )
RomanceThể loại: Cổ đại, Sủng, Truyện nam mạnh mẽ, HE Độ dài: 10 chương. Giới thiệu: "Truyện kể về một nha hoàn 15 tuổi được đưa vào cung và sau đó nhờ sự quan tâm của Hoàng hậu nên được trở thành vợ của một vị tướng quyền lực. Từ đó cô dần đem lòng yêu an...