Chương 1-2

763 9 0
                                    

Nam nhân không nói lời nào, hình như có một chút phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, nàng một lòng nhìn chằm chằm trong bóng đêm đôi mắt u ám rất mâu thuẫn, như lửa mà cũng giống như tinh, lóe ra làm cho người nhìn không hiểu nàng đang nghĩ gì, có uất giận, trào phúng, dục vọng, tựa hồ có một chút khác...

Nhưng nàng không muốn nhìn lại, rất nhiều sự tình không thể lộ ra bên ngoài, rất nhiều người không đáng phó thác, thân thể nàng đã không còn trong trắng, ít nhất lòng của nàng rất trong sạch.

Vì thế rõ ràng đã nhắm mắt lại, không nhìn không nghe, không nói, mặc cho hắn xem mình mà phát hỏa.

"Nàng thật ra thì nhanh mồm nhanh miệng nhỉ, bất quá..." Hắn lạnh giọng nói:"Có một người nữ nhân làm ấm giường cho ta, gia vì sao phải cho nàng ra ngoài cửa chứ? Thân thể của nàng như vậy,... coi như miễn cưỡng hợp khẩu vị của gia."

Vừa dứt lời, một giây tiếp theo liền động thân một cái, tiến vào trong cơ thể ướt át của nàng , nắm lấy thắt lưng và mông của nàng mạnh mẽ dùng sức, đem vật nóng bỏng của mình tiến vào hoa huyệt của nàng.

"A..." Sở Nhụy không chịu nổi vật to lớn của hắn, thân mình không khỏi cứng đờ, bàn tay mềm mại nắm chặt chăn niệm.

Không biết có phải hay không hay là ảo giác, vật nam tính xâm nhập vào hoa huyệt của nàng, đâm vào tốc độ đột nhiên chậm lại, chậm rãi co rúm, bàn tay xoa nắm bộ ngực no đủ, ngón tay vuốt ve nụ hoa đo đỏ.

Thẳng đến nghe được từ trong miệng nàng nhỏ vọng rên rỉ, hắn mới chuyển động mông, hơi hơi rời khỏi, lại đâm mạnh vào, ở hoa huyệt nàng dây dưa qua lại.

Người nam nhân càng ngày càng thâm nhập chiếm đất, cơ thể của hai người cùng nhau đong đưa, trên giường lớn, âm thanh 'kẽo kẹt kẽo kẹt' vang theo tiết tấu làm cho người ta mặt đỏ tim tới mang tai.

Sở Nhụy nghe được âm thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng khuôn mặt nhỏ vùi vào trong chăn đệm, bất đắc dĩ lại không thể động đậy được.

Không dám mắm chặt vòng eo, bị một bàn tay cố định mà yếu ớt ở hoa tâm mềm mại bị vật nam tính xâm lược cường hản mà luật động dưới bụng cảm thấy cảm ác quên thuộc.

Đã hơn nữa năm, vào ban đêm nàng lãnh hội rất nhiều khoái cảm làm cho người ta hít thở không thông, giống như ở một chỗ có ngọn lữa hướng về chi bách hải, nàng chỉ cảm thấy một trận hoa mắt choáng váng, trên đầu sắp gặp tai ương, rốt cuộc vẫn không khỏi khóc nức nở.

"Khóc cái gì?" Âm thanh của hắn không lạnh lùng, mà ngược lại khàn khàn mang theo một tia dục vọng, bàn tay to nặng nề vân vê hướng đến hoa huyệt của nàng, nàng rên rỉ, một lát càng lúc càng ẩm ướt một mảng một lượng lớn tại hoa huyệt của nàng.

"Gia,...Ngừng, dừng lại,..." Nàng không chịu nổi, toàn thân đều phát run giống như tản băng tùy thời sẽ 'tan' chảy.

"Nàng dám ra lệnh cho ta sao?" Hắn cuối đầu cười, động tác thực sự dừng lại, nàng vừa nói ra yêu cầu, đột nhiên liền gặp một khuôn mặt anh tuấn đên gần mình, gần trong gan tấc.

"Được nàng nói thì ta nghe!" Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt mê ly của nàng che giấu sự kinh hoàng, trầm giọng cảnh cáo nói "Mặc kệ nàng cùng hoàng hậu cùng chung mục đích gì, đã làm nữ nhân của ta, sống là người của ta, đã chết cũng chỉ có thể là ma của ta, về phần hoàng hậu nương nương,,...Hừ, đừng tưởng bà ta có năng lực thực sự thay nhà nàng lật lại bản án!"

Câu nói cuối cùng kia khi nghe vào tai Sở Nhụy, trên trán nhất thời mồi hôi lạnh tuôn ra ròng ròng, trải nghiệm lời nói ác ý trong lúc nhất thời vừa hoảng vừa sợ, vừa đau trong đầu trống rỗng...

Hắn chưa cho nàng có thời gian tiêu hóa hết những lời nói của mình kéo đôi chân ngọc của nàng ra, đặt tại khuỷu tay phía trên vật nam tính lại một lần nữa dùng sức sáp nhập vào hoa huyệt một lần nữa.

Hắn cuồn dã đi vào, một chút cũng không cho nàng một cơ hội phản kháng, lặp đi lặp lại va chạm vào chỗ sâu nhất, có một chút ác ý vân vê.

Tiếng thở dốc tràn ngập ở trong phòng, nàng bị giữ lấy đến cực hạn, khoái cảm như thủy triều đánh vào trong cơ thể Sở Nhụy, tiếng nức nở của nàng tràn ngập cả gian phòng, hắn cuối xuống, đâm vào thật sâu vào hoa huyệt của nàng một lúc càng lớn.

Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, cuối đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, giống như muốn nuốt trọn nàng vào trong cơ thể mình,vừa hôn vừa cắn, tạo ra từng đợt kích tình. Lửa nóng của vật nam tính đặt ở bờ mông trắng tuyết của nàng, một chút va chạm vào nàng, toàn thân từng trận từng trận đánh tới hoa tâm của nàng vào nơi sâu nhất trong cơ thể.

"A,,..A" Sở Nhụy chợt hét lên một tiếng, toàn thân nàng run rẫy mãnh liệt, làm cho nàng không tự chủ được co đứng lên.

Đừng lại đây! Không cần! Không cần!

Sở Nhụy gắt gao cắn môi, giãy giụa một cách tuyệt vọng, hắn gầm nhẹ đoạt lấy, nàng biết hắn sẽa không bỏ qua cho mình..., nàng biết...

Cao trào mãnh liệt tiến đến , đồng thời thể xác và tinh thần của nàng triệt để bị hắn vây quanh.

--- ------ ------ ------ ----------Tuyến phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Giật mình, nàng phản phất vòng qua từng quỹ đạo, nhất trùng trùng bức tường đỏ ngoài hoa viên, quen thuộc nhớ đến Trọng Hoa Cung.

Nàng nghĩ nhiều nhìn xem nơi đó là hà, có phải hay không vừa vặn năm này qua năm nọ, Nàng liền nghĩ một phen hái lá xanh biết trên cây, coi trọng mặt mũi hay không mãn nhuễ trong trẻo bọt nước...

Còn chưa ở trong phòng chính thức trong phủ, Sở Nhụy ở trong Trọng Hoa cung làm nữ quan.

Đến giờ thượng triều, nhóm nữ quan bắt đầu cùng chủ quản trong cung bắt đầu chuẩn bị công cụ để làm sự vụ, cao hơn là nữ hầu trung, thư nữ cùng nữ tài tử, vào buổi tối nữ hầu rượu, ca nữ và cùng nữ no.

Sở Nhụy nhờ Hoàng hậu đưa vào trong cung làm cung nữ, nàng hiểu biết lễ nghĩa, tính tình lương thiện, lại được nhận đến thần giáo tập, tinh thông nghệ thuật, cho nên mười lăm tuổi được đặc cách được thăng làm nữ quan.

Chức trách của nữ quan ngày thường hầu hạ hoàng hậu, làm bạn và đọc sách sử thi, sao chép văn theo chỉ thị của hoàng hậu, ghi lại các quy định trong cung đình, lễ nghĩa của các phi tầng cùng với tuân thủ các chế độ, nàng trời cho rất thông minh, có lễ có độ, thập phần nghe theo chỉ thị của hoàng hậu và được hoàng hậu rất chi là yêu thích.

Thời tiết vào đầu mùa hạ, hoa sen trong hồ rất quyến rũ cùng nhau đua nở, cánh hoa màu hồng phấn duyên dáng yêu kiều làm sao, lẳng lặng sinh sôi nảy nở trên mặt nước.

Phật đường lý nằm ở trên dài, ngồi ngay ngán trên hoa sen của tòa bách ngọc Quan Âm cầm trong tay một bình dương liễu, sắc mặt hiền lành nhìn xuống nhan gian. Được bày ở trên bàn thờ, lư hương khói nhè nhẹ lượn lờ trong không trung, chỉ nghe âm thanh tiếng mỏ, lộ ra một mãnh tường hiền hòa trong yên tĩnh.

Nương Tử Không Mặc Giá Trời Y ( Hạ Vũ )Where stories live. Discover now